“Đệt, anh ta ăn cái gì mà nặng vậy” Mạc Quan Sơn mồ hôi đầm đìa vừa cõng vừa kéo Hạ Thiên về ngôi nhà nhỏ của mình.
Trước hết, Mạc Quan Sơn đi vào tủ lạnh mang ra ít sữa cho mèo con uống. Nhìn chú mèo nhỏ uống sữa, trong lòng Mạc Quan Sơn có chút ấm áp, cảm giác mọi phiền muộn như tan biến hết.
Quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt được mình cứu kia, Mạc Quan Sơn bấy giờ mới nhận ra khi nãy gương mặt bị bóng tối che khuất kia thật ưa nhìn.
Không đúng, cứu người trước đã.
Hạ Thiên cao hơn Mạc Quan Sơn, chiếc giường yêu dấu của cậu để Hạ Thiên nằm lên căn bản không đủ vừa. Mà thôi kệ, dù sao cũng hết cách.
Nước ấm đã chuẩn bị xong, vấn đề nan giải trước mắt bây giờ là phải cởi quần áo của Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn chưa từng cởi quần áo của người khác, trường hợp lần này là bất đắc dĩ.
Mạc Quan Sơn thầm nhủ, thôi thì quay mặt đi rồi cởi cũng coi như chưa nhìn thấy gì.
Bàn tay vừa chạm vào cạp quần của Hạ Thiên thì hắn chợt mở mắt. “Cậu làm gì vậy ?“
Mạc Quan Sơn xấu hổ như thể vừa làm điều gì xấu xa lắm. “Tôi…quần…quần của anh, phải cởi ra”
Hạ Thiên nhếch một bên lông mày hỏi ngược lại. “Cởi quần tôi để làm gì ?”
“Anh…đừng có nghĩ bậy, là vì anh bị thương, tôi muốn giúp anh lau vết thương rồi băng bó tạm thời, mai chúng ta đi bệnh viện”.