Người đại diện cho quang minh, cùng với đôi mắt hoàng kim như là điểm đặc biệt của cậu. Thánh Giả đệ nhất của tháp Quang Minh.
Hắn nhớ nụ cười của cậu, nó từng ấm áp như thế nào. Đôi mắt vàng cong cong đậu bên gò má
Hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn lung lay trước gió. Cậu nhẹ giọng thầm thì thào với hắn:
"Nếu ngày đó ta đi theo anh, theo đuổi ánh sáng của chính ta…"
"Thì kết cục bây giờ…kết cục bây giờ của đôi ta có khác đi không?"
Đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt của hắn, bây giờ đôi đồng tử của cậu đã vẩn đục, hình ảnh người nam nhân trước mặt đã nhòe đi. Nhưng nụ cười của cậu vẫn giữ bên môi, chính vì không thấy rõ, không thấy rõ nên cậu bắt đầu nhớ lại.
Cậu bé với mái tóc tối màu và một đôi đồng tử cùng sắc. Họ bảo đó là xui xẻo, họ bảo đó là cái ác, họ bảo điều đó thật ghê tởm.
Nhưng riêng cậu lại không thấy vậy, cậu bị thu hút bởi màu đen sâu thẳm kia. Khi ấy cậu cứ nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng hắn quay lại cau mày một cái rồi bỏ đi.
Hai đứa trẻ, một đứa nhìn theo một đứa. Hai người nam nhân, một người đang nằm trong tay một người.
Khẽ hôn lên đôi mắt hoàng sắc ấy, hắn cất lên một giọng nói trầm thấp:
"Dù có kết cục nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên em"
Người đang nằm trong vòng tay của hắn có chút mơ hồ, hắn lại nói tiếp:
"Vì từ ngày đó, ngày mà chúng ta hứa sẽ mãi sánh bước bên nhau, ta đã hứa rồi"
Đôi lông mi của cậu hơi cong xuống, cậu không cố gắng ngước lên nữa. Nhưng dường như cậu lại nhớ về chuyện cũ.
"Lâu vậy rồi sao…"
Lần nữa ngước lên, hắn nhìn thấy nụ cười ấy lại lần nữa cười với hắn. Quá khứ như ùa về, tiếc thay nó chẳng thể nào quay lại.
"Cảm ơn anh đã thương tiếc cho sự vụng về của ta…hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc…nếu có kiếp sau…hi vọng chúng ta vẫn sẽ tương phùng…."
Kiếp sau ư?
Hắn vừa lóe qua suy nghĩ đó thì gương mặt sáng lạng đang nằm trong vòng tay hắn lại cụp mi xuống.
Cánh tay kia rơi như chiếc lá cuối cùng của mùa thu, chấm dứt sự sống cuối cùng. Hắn phải làm sao đây? Hắn nên khóc? Nhưng…phải khóc làm sao?
Giây phút cậu rời khỏi trần thế này, đóa hoa thanh khiết nhất mất đi sự sống trong vòng tay của hắn, mọi thứ dường như sụp đổ, thế giới như chẳng còn gì.
"Kiếp sau ư?"
"Em đang nói chuyện nực cười gì vậy?"
"Từ khi nào em học cách nói những lời mật ngọt của nhân loại thế?"
Đôi mi đen cạnh đôi mắt sâu thẳm, một dòng lệ tuôn ra. Hắn đang cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, có lẽ do hắn vừa nghe được một lời nói dối đầy sự buồn cười đi.
Họ không phải là nhân loại, họ không có linh hồn bất diệt như loài người, họ không thể nào bước qua vòng luân hồi như loài người. Thậm chí khi họ chết đi, sẽ chẳng còn ai nhớ về họ nữa.
Hắn mơ hồ nhìn khoảng không vô định cùng với thân xác của cậu đang dần tan biến.
"Em ra đi, cũng chẳng để lại cho ta một chút ký ức nào sao?"
"Em kêu tôi sống thật tốt….thế gian không có em vậy có được coi là sống sao…"
"Ta thà đi theo em còn hơn phải ở lại nơi địa ngục tối tăm lạnh lẽo này"
Tự bạo thần hồn, thân xác sẽ hóa thành mây ngàn, tan biến mãi mãi ở trần thế.
Dẫu cho lúc này cậu chẳng thể nào nghe được, cơ thể cũng đã tan vỡ hơn phân nửa. Giọng nói của hắn vẫn đều đều truyền vào tai cậu.
"Không phải tình anh em, chúng ta đã sớm…vượt qua cả tri kỷ"
"Nhưng có lẽ điều luyến tiếc cuối cùng, chính là ta vẫn chưa nói lời yêu em"
Thế gian này sẽ chẳng còn ai nhớ về họ nữa. Một kẻ mang trong mình hắc ám đã đem lòng yêu ánh sáng.
Khi sống chẳng ai công nhận, khi chết chẳng ai nhớ tới. Nhưng ở bên kia thế giới, thủy tiên vàng sẽ lần nữa nở rộ.
Một lần quay lại, một cái ngoảnh đầu, biết đâu kiếp trước lời yêu muộn màng, sinh ra nuối tiếc đến tận kiếp sau.
Câu chuyện của họ vẫn sẽ tiếp tục, chỉ có điều chúng ta có chứng kiến được hay không thôi. Trên đời này…làm gì có cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, tình cảm cũng đâu ngoại lệ.