Bên Anh
Tác giả: Wai
12/11/1974
Bầu trời xanh trong vắt cùng tầng mây trắng lượn lờ. Có làn gió thổi nhẹ, vờn quanh nô đùa cùng bãi cỏ mơn mởn. Tất cả vẽ nên một bức tranh phong cảnh yên bình.
Cậu đứng ngắm nhìn bầu trời rồi quay sáng bảo anh: "Hôm nay thời tiết thuận ý rất đẹp trời, hay anh cùng em xuống phố nha?"
Đôi môi anh nhẹ cong, hôn nhẹ lên má cậu. "Em sẽ cho đấy là lời đồng ý nhá"
Cậu mặc cho mình một chiếc áo mà cậu yêu thích nhất, đôi giày trắng cậu vừa mua , cẩn thận tỉ mỉ chải lại mái tóc , đeo cho bản thân chiếc vòng món quà quý giá mà anh tặng cậu, cậu cố gắng mỉm cười che đi vẻ mệt mỏi hốc hác, xanh xoa.Còn Anh thì diễn tả thế nào nhỉ ,gương mặt điển trai với mái tóc đen cùng gu ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng đẹp, mỗi lần đi chợ các thím cứ nhận anh làm con rể làm cậu ghen chết đi được. Nhiều lúc cũng nói anh bớt đẹp trai lại đi không cậu sợ người ta đập chậu cướp hoa mất thì sao.Anh chỉ mỉm cười sờ đầu cậu nhẹ nhàng bảo" sao mà cướp được, anh có môt người yêu hung dữ như vậy sao ai dám cướp" cậu ngại ngùng quay mặt đi.
Anh và cậu cùng đi ra ngoài, Anh đội cho cậu chiếc mũ bảo hiểm. Hai người cùng nhau dạo quanh phố phường cậu lúc này thấy thật ấm áp ngồi sau lưng anh, hai tay cậu ôm chặt lấy anh vì có lẽ đây sẽ là lân cuối.Anh chở cậu đi bon bon trên con xe cúp đỏ nhỏ trên khu phố đông người, đâu đâu cũng là người và xe cộ chen chúc .Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết tuy có chút se se lạnh do vào thu nhưng ở sau lưng người con trai cậu yêu thì nó không là gì cả.Trời vào thu lá cây bắt đầu rụng rời bỏ cây, mùa thu là mùa của thương nhớ, là mùa của sự hoài niệm. Trong một khoảng khắc mắt cậu ươn ướt có lẽ cậu phải nói lời tạm biệt với anh sớm thôi." Anh ơi, em có chút mệt rồi anh chở em về nhá"." bệnh lại tái phát à" anh ân cần hỏi. " không em chỉ là hơn mệt thôi". Về tới Nhà, anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường giúp cậu cởi giày , anh định bước đi rửa tay thì anh kêu cậu lại nói chuyện." Anh này, em bảo" ,"hả" anh thắc mắc nhìn cậu ,"anh phải nhớ rõ nghe chưa, bây giờ em mệt rồi không chống lại nổi căn bệnh này nữa rồi, sau khi em đi anh phải kiếm 1 người khác tốt hơn em nhá, không được khóc nghe chưa", anh im lặng không nói lời nào, cậu thấy vậy hôn nhẹ lên trán anh
__________________
06/9/1974
Cậu mắc phải căn bệnh ưng thư giai đoạn cuối,người đầu tiên biết tin này là anh, anh đã rất sốc dằn vặt bản thân mình tại sao lại không quan tâm bảo vệ cậu để cậu lại mắc phải căn bệnh này phải tới tầm một tháng sau anh mới nói cho cậu biết cậu không tin được việc mình mắc phải căn bệnh này, cậu không thể nói chuyện này cho ba mẹ cậu được vì cậu và anh yêu nhau đã tạo cho ba mẹ cậu cú sốc rất lớn anh và cậu sinh ra trong thế kỉ mà tình yêu đồng tính là một căn bệnh một thứ ghê tởm trong mắt mọi người cậu và ba mẹ đã cãi nhau rất nhiều về sự việc này ba cậu thật chí còn đánh cậu rất nhiều dẫn cậu đi các phòng khám của bác sĩ đi các thầy để làm mọi cách chữa trị căn bệnh này nhưng nó vốn dĩ đâu phải bệnh? cậu đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, mẹ cậu không phản đối chuyện này đã nhiều lần bà nói với chồng về việc này nhưng bà làm gì có tiếng dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy, người khiến cậu có lại niềm tin sống là anh, anh khi biết chuyện đã chạy đến nhà cậu khuyên nhủ cậu ăn uống tâm sự với cậu dù nhiều lần xém bị ba cậu phát hiện.Đến nay cậu 18 tuổi anh và cậu cùng nhau bỏ trốn, bỏ trốn đến một nơi mà không ai biết hai người là ai. Khi cậu biết mình bị bệnh anh đã khuyên nhủ cậu vào viện ở đó sẽ tốt hơn nhưng cậu không vào cậu muốn dành quãng thời gian cuối đời này ở bên cạnh anh, anh và cậu ở bên nhau năm 17 tuổi tới nay đã là 10 năm cậu và anh vẫn luôn đồng hành cùng nhau như vậy có những lúc cậu đau đến chết đi sống lại anh là người ở bên cậu những lúc cậu không thể cầm được máu cho bản thân cũng là anh ở bên giúp đỡ cậu, anh chính là nguồn sống của cậu nhưng cậu lại sắp rời bỏ anh rồi
________________
23/12/1974
Đến bây giờ cậu đã yếu đi hẳn bệnh tình cũng tái phát nhiều hơn anh không thể nào để cậu ở nhà được nữa anh đã khuyên nhủ cậu vào viện cuối cùng cậu cũng đồng ý. Anh đã nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho cậu, những lần hóa trị đã khiến cho tóc cậu rụng đi không ít nên anh đã quyết định cắt đi tóc của cậu, nhìn người mình yêu bây giờ khuôn mặt xanh xao gầy gò mà anh đau lòng không thôi.Mai là Giáng sinh rồi, "Anh này, mai giáng sinh rồi anh cho em về nhà trang trí rồi lại vào viện được không?" cậu nhìn tấm lịch trên tường rồi hỏi anh, "không đuổi bây giờ em không thể về nhà được ở viện vẫn là tốt nhất một thời gian nữa em khỏe rồi anh đưa về lại nhà nhá?" anh vừa gọt táo vừa trả lời cậu, cậu vẻ mặt hơn buồn hỏi lại anh" Vậy anh đem đồ trang trí vào cho em được không, em muốn tự tay trang trí giáng sinh của đời của mình được không " anh vẻ mặt vẫn vậy trả lời:" Được"
_________________
24/12/1974
Đúng như lời hứa ngày hôm qua, sáng sớm anh đã đem đồ vào cho cậu trang trí thấy vậy cậu liền đuổi anh ra ngoài, anh nhân thời gian này gia ngoài mua quà cho cậu, anh vẫn còn nhớ cậu bảo cậu rất thích nuôi cún nhưng do nhà chật nơi cậu không dám mua, nhớ lại anh liền ghé vào cửa hàng thú cưng khi vừa vào cửa hàng anh chú ý đến một chú chó trắng , mua liền mua về anh mua vì anh cảm thấy cún con này rất giống với tính cách của cậu, không thích ồn ào chỉ thích nằm một góc yên tĩnh mà ngủ, giờ đây chú cún này đang ngủ trong lòng bàn tay anh. Về tới bệnh viện đã là xế chiều, anh gõ cửa hỏi cậu đã vào được chưa, cậu bảo vào đi căn phòng bệnh viện lạnh lẽo bây giờ đã vô cùng ấm áp cậu còn nhờ bạn mua cho anh món quà nữa chứ cậu thấy vẻ mặt anh không thay đổi sợ anh không thích vội vàng hỏi" anh không thích hả?" anh bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu" thích chứ em làm gì cũng đẹp" cậu kêu anh lại bàn ngồi xuống cùng nhau khui quà, cậu vẫn nhớ anh có ước mơ có 1 cây đàn cậu liền tặng cho anh mở món quà ra anh vui mừng bật khóc cậu lại trêu chọc anh" lớn rồi nhận quà vẫn khóc như con nít" anh bị chọc cười " quà của em này" anh đưa món quà ra, cậu cảm nhận được " anh tặng em chó à?", " sao em biết chưa mở ra mà", anh ngờ nghệch hỏi cậu " nó nhúch nhích trong này nè" cậu tươi cười khi nhận được chú chó ấy cậu nhẹ nhàng nâng niu nó, em tính đặt tên nó là gì", cậu suy nghĩ một chút rồi nói" tên buuny nhá"," sao em lại đặt tên này", " em có ý định ấm ủ nhận nuôi một đứa bé của anh và em nhưng có lẽ không kịp nữa" cậu vừa nói mang vẻ mặt buồn bã. "thôi nào vui lên nay giáng sinh mà" anh vội vàng giúp cậu vui vẻ lại
__________________
06/1/1975
Hôm nay anh đã gọi cho mẹ cậu báo tin để mong mẹ cậu đến gặp cậu, mong những ngày cuối đời của cậu được ở bên mẹ cậu, mẹ cậu sau khi biết tin đã cãi nhau với bố cậu vì ông không muốn bà nhận lại đứa con đồng tính bệnh hoạn này lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cậu cãi lại bố cậu điều mà bà cả đời này không dám nghĩ tới, tối hôm đấy cậu đang được anh dẫn ra ngoài hiên bệnh viện ngồi hóng gió, những năm 1975 mọi người thường đi ngủ rất sớm ít ai lại ngủ trễ như bây giờ, xa xa đằng ấy có 1 bóng dáng quen thuộc đã lâu cậu chưa gặp, cậu nghi hoặc quay sang nhìn anh, anh mỉm cười bảo: " em biết ai không?" trên khuôn mặt cậu hiện rõ dấu chấm hỏi "Hưng à" là mẹ cậu, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, mẹ cậu không kìm được nước mắt khi thấy cậu xanh xao đầu bị cạo trọc thân thể ốm yếu do những lần phải xạ trị "mẹ?, có thật là mẹ lên thăm con không?" cậu quay sang nhìn anh" em đang mơ phải không anh" anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu " thật đó" Tối hôm đó mẹ cậu và cậu tâm sự rất nhiều mẹ cậu cũng rất biết ơn anh vì đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua và cũng tự cảm thấy bản thân có lỗi khi không bảo vệ được con.
___________________
17/2/1975
Đã hơn 1 tháng mẹ cậu lên với cậu, cậu đang dần tiến vào quãng thời gian cuối đời, anh bắt gặp mẹ cậu nhiều lần không nhịn được khóc khi thấy con mình bị tra tấn sau những lần hóa trị anh chẳng biết là gì ngoài động viên mẹ cậu, mẹ cậu thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều liền nói với cậu về quê bàn bạc kêu bố cậu lên để nhìn cậu lần cuối, ban đầu cậu rất sợ không muốn gặp bố, không muốn nhớ lại quãng thời gian bị mắng miết đi chữa trị bệnh, đó quả thật là 1 nỗi sợ đã ăn sâu vào máu của cậu, nhưng sau một hồi khuyên nhủ từ anh cậu cũng đồng ý, sáng mẹ cậu đi cậu lo lắng không biết tình hình sẽ như thế nào cậu chứ đi qua đi lại mặc dù sức khỏe của cậu đã rất yếu, chiều hôm ấy cậu đang được anh đút cho ăn thì bố cậu lên đến bước vào phòng anh biết thế liền chào bố cậu rồi lui ra, cậu run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy ông, bố cậu từ đầu tới giờ vẫn nhìn chầm chầm vào cậu ánh mắt thoát lên vẻ hối lỗi buồn bã, bố cậu ôm chầm lấy cậu bật khóc, cả gia đình 3 người ôm lấy nhau bật khóc lên này anh ngồi ngoài nhìn vào trong, anh bạn bác sĩ bước đến hỏi: " Tuấn, mày định là gì sau khi Hưng ra đi" anh suy nghĩ 1 chút rồi nói "tao sẽ hoàn thành những điều em ấy muốn" rồi anh mỉm cười.
________________________
28/2/1975
Hôm nay bố mẹ cậu nấu rất nhiều đồ ăn cho cậu, bố cậu cũng đã không còn ghét anh nữa dần dần chấp nhận anh, cả 4 người ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, anh thì đút cho cậu ăn cả nhà họ cười đùa vui vẻ, tới buổi chiều anh bạn bác sĩ kêu cậu ra nói chuyện, trong lúc 2 người nói chuyện 1 anh hộ lí đã chạy vội ra báo tin cho anh là cậu đang nguy kịch nhưng từ chối cấp cứu, anh chạy thật nhanh vào sợ hãi cậu sẽ bỏ lại anh đi quá sớm, bước vào phòng bố mẹ cậu gương mặt đầm đìa nước mắt cậu nghe tiếng anh chạy tới liền bảo anh lại gần, hơi thở cậu thoi thóp nói ra cũng khó khắn nhưng gì mà anh nghe được là "an..anh...p..hải.. sống..th..ật..tốt" rồi cậu tắt thở, anh gào lên hét tên cậu mong cậu có thể ở lại với anh thêm một chút nữa, đây là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh từ lúc cậu bệnh tới giừo, trong quá trình cậu bệnh anh luôn ra một dáng vẻ vui vẻ tích cực những dồn nén bao lâu nay của anh được bộc bạch hết ra mẹ cậu sốc ngất đi anh và bố cậu vội vàng đưa bà cho bác sĩ
_____________________
29/2/1975
Trong tang lễ cậu anh được gia đình cậu đặt cách mặc áo tang, trong buổi lễ đâu đâu cũng là tiếng khóc xé lòng, hôm ấy gương mặt anh không có 1 buổi cảm gì cả hai mắt vô hồn nhìn về gương mặt tươi cười trên bức di ảnh bất giác anh cũng nở nụ cười theo, đây là tấm ảnh anh chụp lén cậu khi cậu cùng anh ra biển lần đầu nhìn thấy biển cũng là tấm ảnh cậu cười tươi nhất tim anh đau thắt lại vậy là cả đời này cũng chỉ còn mình anh bước đi, anh sẽ thực hiện hết nguyện vọng của cậu và cậu cũng sẽ luôn bên cậu anh.....
____________________
5 năm sau
là giỗ của cậu và anh, 2 năm trước anh có nhận nuôi 1 bé con xinh gái anh đặt tên cho bé là bunny bé có nét rất giống cậu, đôi mắt xinh xinh má lúm đồng tiền, bé luôn hỏi anh là ba nhỏ đâu sao bé chưa từng thấy , anh cũng chỉ biết cười bảo ba nhỏ đang ở 1 nơi rất xa đang đợi ba lớn ở đó, anh mỉm cười xoa đầu bé con, bé rất được ông bà ngoại cưng chiều ở với ông bà ngoại những lúc ba lớn đi làm bé cũng được xem rất nhiều ảnh của cậu, đến 1 năm trước anh bảo với bố mẹ cậu là muốn đi thực hiện ước mơ của cậu nhờ ông bà chăm sóc cháu hộ ông bà cũng rất vui vì tuổi già có cháu xóa bớt đi nỗi buồn mất con, nhưng ngay ngày giỗ của cậu ông bà đang làm việc, bunny nhỏ xem phim hoạt hình thì bấm nhằm đến kênh tin tức người ta đưa tin có 1 thanh niên chặc tuổi 30-35 tuổi tự tử nhìn gương mặt bunny trông quen quen vội kéo ông bà đang chuẩn bị đám giỗ cho cậu lại xem ông bà hốt hoảng bunny nhỏ ngay thơ hỏi ông bà chỉ biết trả lời "ba lớn đang đi thực hiện ước mơ với ba nhỏ sẽ không về được nữa bunny ở với ông bà nhé", bunny nhỏ lúc này ngay ngô cười "vậy chắc ba lớn vui lắm ạ."
___________________The end_________________