-“Hoàng hậu! Người đừng bỏ thần!”
Một hầu nữ đang khóc lóc cầu xin trông rất thảm thương, hầu nữ đó ngồi bên thành giường. Trên giường, có một bà già có vẻ như sắp lìa đời. Đó là Cố Như Sinh - Hoàng hậu của triều đại Cố.
Cố Như Sinh khó khăn đưa bàn tay nhăn nhúm kia chạm vào tay của hầu nữ đó an ủi, cô ngừng lại một chút, giống như đang chợt nhớ ra điểu gì đó. Ánh mắt của Như Sinh hướng về phía bức tranh đang treo ở góc tường kia, bỗng chốc nhớ lại điều gì đó.
Bên trong bức tranh đó là một người phụ nữ trẻ, gương mặt cô ấy đẹp tựa cánh sen, đôi bàn tay trắng trẻo giơ cao lên như đang nhảy múa, khiến người ta nhìn vào cũng phải nhẹ nhõm theo.
Nhưng Cố Như Sinh khi nhìn vào bức chân dung đó, ánh mắt lại toát lên vẻ đượm buồn khó tả. Cũng đã thấm thoát vài chục năm rồi..
Quá khứ năm 7 tuổi:
-“ A Sinh, lại đây đi!” _Một cô gái lên tiếng
-“A.. Tớ biết rồi mà! Đừng kéo nữa, A Nhiên.”
Cô gái ấy khựng lại, quay đầu nhìn vào cánh tay đang bị nàng nắm đỏ ửng.
P/S: Cố Như Sinh - Cô
??? - Nàng
-“Ôi trời! Tớ xin lỗi!” _Châu Mẫn Nhiên lo lắng lên tiếng. Đôi bàn tay nàng xoa xoa vết ửng đỏ của cô. Miệng tự lẩm bẩm trách móc mình khờ dại.
-“Úi! Không sao mà. A Nhiên đừng tự trách mình nữa.” _Cô bật cười.
-“Hức.. A Nhiên.. A Nhiên xin lỗi A Sinh nhé..”
-“A Nhiên đừng khóc, tớ sẽ xót lắm..”
Nghe xong câu nói của cô, Châu Mẫn Nhiên lập tức nín khóc, má hơi đỏ ửng, miệng cười toe toét mà nắm tay Cố Như Sinh chạy tiếp.
-“Oái! Từ từ!” _Cô bất lực hét toáng lên
-“Hihi, A Sinh, nhìn này!”
Như Sinh nhìn theo hướng mà nàng chỉ, cô trố mắt ngạc nhiên. Sao lại có nơi đẹp đến thế ?
-“Ôi trời! Thật tuyệt!”
-“Ừm! Tớ đã tìm ra chỗ này đấy, nó không có ai ở, chúng ta có thể chơi với nhau thoải mái!” _Nàng nhảy cẫng lên
-“Haha, A Nhiên quả là tuyệt sắc mỹ nhân của lòng tớ. Cậu chắc chắn là thượng tiên do Tiên Đế phái xuống rồi!”
-“Haha” _A Nhiên hai má đỏ ửng cười lớn.
Năm 14 tuổi:
-“A Sinh này, sau này cậu đừng gả cho cái tên hoàng đế nhé!”
-“Hử ?Tại sao ?”
-“Tại.. Tại.. Tại A Nhiên rất thích A Sinh..”
Nàng càng nó nhỏ dần, mặt cũng đỏ ửng như trái cà chua. Cô bật cười thành tiếng. Miệng vừa cười vừa nói:
-“Hảo! Tớ hứa!”
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười lớn, chúng nắm tay nhau đi khắp nơi, ánh mắt Châu Mẫn Nhiên không giấu được vẻ hạnh phúc, lén nhìn Cố Như Sinh. Sau đó, cả hai bị phạt vì trốn học chữ Hán.
Năm 16 tuổi:
-“A Sinh này..” _Nàng ngập ngừng.
-“Hửm ?”
-“A Nhiên yêu A Sinh, A Sinh có kì thị ta không ?” _Nói xong câu đó, Mẫn Nhiên lập tức cúi mặt xuống.
-“Không đâu, tớ cũng yêu A Nhiên mà!” _Cô thốt ra lời đó, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói thế nữa. Đến bây giờ cô mới ngộ ra, mình yêu Châu Mẫn Nhiên mất rồi!
...
-“A Nhiên, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành thân với nhau.”
-“Hảo.”
Năm 18 tuổi:
-“Tại sao..”
-”...”
-“Tại sao lại làm thế ?”
-“A Nhiên, xin lỗi. Tớ cần gả vào đó, chỉ có ở bên hoàng đế mới có thể ăn no mặc ấm. Vậy nên tớ buộc phải giết cậu.”
Mẫn Nhiên mở to mắt, miệng cười khúc khích như đang tự chế giễu. Sâu trong ánh mắt đó, là sự tuyệt vọng, là sự thất vọng. Điều đó càng khiến cô đau lòng thêm.
-“Ha..Haha..Hahahahahaha” _Nàng cười lớn, tay chỉ vào mặt cô và tên hoàng đế. Gằn giọng khinh bỉ
-“Là ai đã hứa sẽ đi cùng ta đến cuối đời ?Là ai đã hứa bên nhau suốt đời ?LÀ AI ĐÃ NÓI DÙ VẠN VẬT CÓ ĐỔI CÓ THAY SẼ VẪN MÃI BÊN NHAU!!? Tôi nguyền rủa mấy người và cả cái triều đại này sụp đổ, nguyền rủa chuyện tình của mấy người không được hạnh phúc, âm dương cách biệt. Các người sẽ phải gặp báo ứng mãn kiếp, khiến các người phải hối hận không kịp!!!”
Châu Mẫn Nhiên cuối cùng đã nổi điên, tên hoàng đế tức giận, ra lệnh cho lính canh nhốt nàng vào trong ngục Hoả Thiên, để nàng chết cháy mà gào thét trong đó. Cô đứng bên cạnh nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi, tay nắm chặt lại rơi cả máu xuống.
-“..A Nhiên, xin lỗi, ta xin lỗi.”
Quay trở về hiện tại, Cố Như Sinh hồi tưởng lại chuyện xưa, đưa mắt lên trần nhà:
-“Ta thực sự đã hối hận rồi, A Nhiên, Ta yêu nàng, ta yêu nàng.”
Canh Ngọ hôm đó, Cố Như Sinh hoàng hậu chính thức băng hà ở tuổi 80.
P/S: Đúng như Châu Mẫn Nhiên nói, sau khi cô mất, cả tộc triều Cố sụp đổ hoàn toàn, mãi mãi biến mất.
- Đôi lời từ tác giả -
Xin chào, mình là Nami, mình là người mới nên mong mọi người giúp đỡ ở tác phẩm đầu tay nhé. Các tiền bối có gì xin hãy chỉ bảo hậu bối nhé!