Lưu ý: Nhân vật chính ở đây không phải là người.
: Nam chính là nhân vật Sanzu Haruchiyo hay còn được gọi là con một trong bộ truyện Tokyo Revengers.
Tập này là phần tiếp theo của quyển một cũng là thuộc bản quyền do chính tôi sáng tác.
Tác giả: Shizu.
Cảm báo: Không được lấy tác phẩm của tôi đi đâu khi chưa có sự cho phép. Mong mọi người tôn trọng những người viết truyện là chúng tôi đây và cũng là ý thức chung trong cộng đồng.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quý báu của mình để đọc truyện của tôi. Tôi cũng không thừa nhận truyện mình viết hay nên nếu không hay thì các bạn cũng có thể góp ý cho tôi. Tôi sẽ lấy đó làm kinh nghiệm cho những bộ truyện sau này.
______________________________________
Một tháng nữa trôi qua một cách êm đẹp. Tôi hiện giờ đang ngồi thẫn thờ ở ban công.
Bầu trời hôm nay có vẻ là một ngày tốt đấy nhưng đối với tôi thì không hề tốt chút nào. Tên đầu hồng bóng bẩy kia đã đi đâu mất tiêu suốt ba ngày liền rồi. Nhưng tôi cũng không lo lắng nhiều về cái mạng của hắn đâu. Thứ tôi quan tâm hiện giờ là ngày nào cũng có mấy con ả đi*m đến gõ cửa nhà để tìm hắn. Nghe mà ong ong cả tai, lúc hắn quay về tôi phải buộc hắn trả thêm tiền lương mới được, mà tiền lương hắn trả là tiền thật không lẽ tôi phải đi mua giấy tiền vàng mã mà tự đốt cho mình. Nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời mình nó đen như thế nào rồi. Nhưng mà nếu nó chỉ dừng lại ở đây thôi thì có khỏe hơn không? Nhưng ông trời lại không thấu nỗi đau của tôi.
Reng reng reng reng....
Đó thấy chưa. Ông trời làm gì thấu nỗi đau của tôi đâu.
Điện thoại vang lên, mà cái điện thoại này ngoài số của tên ông chủ nghiện ngập của tôi gọi ra thì còn ai nữa chứ. Má nó chứ!!!! Đi biệt tăm suốt ba ngày liền giờ gọi điện về. Sao ổng không điện từ ngày đầu tiên luôn đi mà đợi tới giờ mới gọi. Dù bức xúc đến mấy thì tôi cũng phải bắt máy thôi. Hít một hơi thật sâu.
Tôi: Gọi để tôi đến hốt xác anh hả?
Tôi vừa bắt máy lên đã khịa hắn một câu không thể nào vô duyên hơn được nữa.
Và ở một phương trời nào đó, nói đúng hơn là chỗ của Sanzu. Hắn thật sự là muốn trầm cảm nặng với con nhỏ người làm trong nhà mình thật rồi đấy. Từ trước tới nay chủ đều hơn tớ, còn nhà hắn thì phải khác người mới chịu, tớ nó thích leo lên đầu chủ ngồi không. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.
Sanzu: Chúc mừng mày đoán đúng một nửa nhưng mà cái nguyện vọng khốn nạn của mày đéo thành được. Đến khu thương mại ở Bắc Kinh mà đón tao. Chậm trễ là cắt lương.
Tôi nghe xong lời gã mà như hóa đá con tim này. Mà tôi còn tim à? Kệ nó đi. Gã nghĩ cái giống gì trong đầu mà kêu tôi từ Tokyo đến Bắc Kinh của Trung Quốc chứ? Gã chơi thuốc nhiều nên bị não à? Cái gì mà phi logic vãi? Mà sự hiện diện của tôi cũng đã quá phi logic còn gì.
Thở hắt một hơi, thôi thì phận làm tớ thì trìu theo chủ thôi. Tôi liền dùng cách bay xuyên qua thời không để đến Trung Quốc trong vòng năm phút. Ừ thì là ma mà, có phải người đâu mà cần phải theo định lý bình thường chứ. Người thành công luôn có lối đi riêng của mình.
Tôi men theo những khí tức đứt quãng của hắn để lại ở cái chỗ này. Mệt vãi linh hồn. Và sau mười phút thì tôi đã đứng trước một căn biệt thự bỏ hoang. Ừ thì hoang đó, nhưng bên ngoài vẫn có vài chiếc xe hạn sang đậu ở đó. Mà cũng có chiếc xe gã lái đi lúc ba ngày trước.
Tôi quay trở về thực thể giống như con người rồi bước vào trong. Vừa vào đến bên trong thì tôi nhìn thấy gì kìa? Ui là trời!!! Cái tên vừa mới gọi tôi khi nãy và hai tên đầu tím nào đó đang bị thương đéo có nhẹ và bị bao vây bởi rất nhiều người. Không kiềm nỗi cảm xúc tôi lấy cái điện thoại ra mà chụp lại cái khoảng khắc đáng nhớ ấy .
Nghe thấy tiếng chụp hình phát ra từ chiếc điện thoại của tôi cả đám người quay lại nhìn tôi.
Mấy anh à..... Làm vậy có biết em sợ lắm không hả?
Còn tên chủ của tôi thì sao? Hắn nhìn tôi với cái vẻ mặt bảy phần bất lực và ba phần tức giận. Ủi? Em chụp ảnh kỷ niệm cho anh mà tự nhiên lại nhìn em như vậy. Tiểu nữ buồn đó nhe. Khi nào quay về phải đòi gấp đôi tiền lương tháng này mới được .
Một tên oắt ơ nào đó: Không ngờ hôm nay lại có gái tự dâng đến cho mình.
Nói rồi tên đó cười lớn nghe là biết mất nết thế nào rồi.
Và đây là lần thứ n+ mà Sanzu thở dài trong ngày.
Sanzu: Đúng là một lũ chưa trải sự đời mà.
Tôi: Do mặt thẩm mỹ của anh kém thôi chứ đừng đánh giá người khác giống anh chứ.
Vâng lần thứ hai trong ngày tôi khịa cái tên tóc hồng đó.
Sanzu: Mày coi lại cái nhân phẩm của mình đi rồi hả nói tao.
Tôi: Thôi nào, một người bị khuyết tật nhân cách như anh mà nói gì em.
Thế là vẫn như bình thường, tôi và hắn bắt đầu chí chéo nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc cho lũ kia ngơ ngác chả hiểu kiểu gì.
Nhưng rồi có một tên bắn một phát vào đầu tôi. Ui da,đau đấy anh bạn. Nếu là người thường là đã đi gặp tổ tiên rồi đấy. Nhưng tôi ngủm rồi thì làm sao ngủm được nữa. Xoa xoa vùng bị bắn trước con mắt đầy kinh ngạc của những người ở đó trừ thằng chủ khốn nạn của tôi ra.
Sanzu: Hahahaha.... vừa lòng tao lắm!!!
Giờ tôi giết thằng cha đó chắc cũng không sao đâu he?
Nhưng trước khi giết nó thì tôi nên giết cái thằng to gan lớn mật dám bắn tôi trước đã. Vơ tay rồi dùng chính sức mạnh của mình mà nâng tên đó lên. Xoay xoay cổ tay rồi bẻ gãy cổ tên đó. Những tên kia bắt đầu sợ hãi mà định bỏ chạy nhưng nào được. Từng tên một bị tôi bẻ gãy cổ rồi quăng ở xó xỉnh nào đó trong ngôi nhà này. Xong xuôi hết thì tôi mới lại chỗ cái tên kia.
Tôi nhìn một lượt thì biết hắn trúng hai viên đạn. Cười khẩy một cái lại giở cái giọng cà khịa trời ban của mình.
Tôi: Sống dai phết ~
Sanzu: Tao không còn sống thì ai trả tiền lương cho mày.
Hắn không thua kém mà nhép mép cười khinh.
Tôi: Cũng đúng nhỉ? Giờ về thôi.
Sanzu: Về khách sạn, nếu không tao cũng mất máu chết. Mà hai thằng kia....
Tên với mái tóc tím ngắn được vuốt keo lên tiếng. Haitani Ran.
Ran: Còn khỏe hơn mày.
Nghe vậy tôi cũng đỡ cái tên ông chủ của mình dậy, đưa hắn ra xe ngồi. May thật vì hôm nay hắn đi xe mô tô.
Tôi lên xe rồi hắn cũng lên ngồi phía sau nhưng khi nhớ ra chuyện gì thì mới hỏi tôi.
Sanzu: Mày biết chạy xe?
Tôi: Yên tâm đi,em chơi rượt đuổi với cảnh sát hoài chứ gì.
Nói xong tôi lên ga. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an rồi đấy. Nhưng mà lên rồi thì chả thể xuống được đâu anh.
Tôi đưa hắn đến một khách sạn gần đó để tìm đồ băng bó cho hắn không thì có ngày hắn chết vì mất máu quá. Đúng là khổ cho cái thân già này mà.
Sau khi băng bó cho hắn xong thì tôi mới nhận ra một việc..... đó chính là......