Lần đầu viết oneshot, có gì không hài lòng thì báo tác giả nhé
----------------------------------------------------------------------------------------
Sano Manjirou - Mikey đã chết, từ rất lâu rồi. Phải nói là từ 12 năm trước, ngay tại chiến trường của Touman và Kantou Manji.
Lúc đang quan sát trận đấu thì Mikey đã bị trượt chân ngã xuống, vô tình nằm ngay toà xe lửa định chạy qua. Mikey đã không thể cử động nổi tay chân mình, và kết quả....chính là Mikey đã tử vong tại chỗ. Ngay trước mắt toàn bộ các thành viên Touman và Kantou Manji, tất cả đã sốc vô cùng.
Sanzu cùng Takemichi đã hoảng tới mức hét toáng lên. Kakuchou đang đánh với Chifuyu mà nghe thấy tiếng hét kinh hoàng đó cũng phải dùng lại để xem.
Tất cả thành viên cốt cán của Kantou phải trơ mắt nhìn vị thủ lĩnh đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh và máu tươi.
Sanzu quỳ cụp xuống, thút thít nói với vị chủ nhân đáng kính:
-Vua....vua....
Mikey chỉ còn chút thời gian ít ỏi để nói lời chia biệt, nhưng vẫn phải để dành khá ít lời để nhìn các thành viên. Cậu nhìn con chó cưng của mình đang rưng rưng mà khó khăn nói:
-Nè...S...Sanzu...ha...
Mọi người ở đó dường như đứng im, không ai động đậy dù một li nhỏ.
Ran nhẹ nhàng nâng người Mikey lên, cầm thân xác dần lạnh toát của boss. Đôi mắt dần hoá như pha lê, màn sương nhẹ dần bao phủ đôi anh tím của Ran. Rindou không nhịn được mà rơi lệ, đôi ngươi tím ngấm nước mặn mà cảm giác đắng lệ
Kakuchou và Wakasa ngớ ngẩn nhìn con người đang khó khăn thở ra hơi mà lòng có chút nhói đau ngay tim.
Sanzu nắm lấy bàn tay của "vua", thật lạnh quá. Hắn áp bàn tay đó vào một bên má của mình, nó đã đỏ lên vì đau thương của Sanzu. Mikey xoa nhẹ bên má Sanzu rồi nói lời cuối:
-Tụi bây....hộc hộc....nhớ là...ha...ha...phải...sống tốt...
Dứt câu, Mikey đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể dần lạnh toát, không còn hơi ấm nào nữa. Hơi thở vừa nãy đã ngắt đoạn theo câu nói, giờ đã đâu còn lời nào. Đôi mắt đen láy vừa mở to, bây giờ đã cụp xuống, đóng chặt mãi mãi, không thể mở ra nữa. Bàn tay vừa ôm vào ngực Ran đã rơi tự do vào cũng máu dưới đất, tạo ra tiếng động nhỏ như sóng biển cùng tiếng tinh tách máu rơi. Bàn tay còn lại đang bị Sanzu áp sát má cũng dần thả lỏng, rơi vào lòng tay của Sanzu rồi yên vị tại đó. Mikey đã đi rồi
Ran cảm nhận được con người bé nhỏ trong lòng đã ngừng nói, Hắn biết Cậu đã đi rồi nên đứng thẳng dậy. Trấn an mọi người:
-Bình tĩnh đi, trận chiến đã kết thúc rồi. Mau đi thôi
Ran nhìn đứa em đang thút thít tiếng nhỏ mà đôi mi rũ nhẹ, rồi rời đi cùng thân xác của con người bé nhỏ đang "ngủ"
Touman nhìn theo từng cái bóng đang dần khuất xa mà có cảm giác như mất thứ gì đó. Và Inui chạy lại chỗ Takemichi, hối hả nói:
-Mikey....tắt thở rồi!
Tất cả được một phen bàng hoàng, cùng lúc mưa rơi vào đêm đầy rẫy những con người đầy vết xước. Trận chiến....đã mãi chấm dứt
.
.
.
Trở về với tương lai 12 năm sau
Ngay khi chuyện Mikey mất, đừng nghĩ là Bonten - Phạm Thiên sẽ không được lập nên
Nó vẫn xảy ra như thường, chỉ khác là boss Phạm Thiên, lại là Sanzu Haruchiyo thôi.
Trong ngày dỗ của Mikey, các thành viên tụ tập lại phần mộ của Cậu. Đặt lên mộ là, bó hoa trắng cùng bịch bánh cá yêu thích của Mikey ngày trước.
Sanzu nhìn vào tấm hình tươi cười của Mikey mà lòng xót xa, đau thương. Vẻ mặt của các thành viên cũng chả mấy khả quan.
Trong lúc yên ắng thì có tiếng bước chân, quay lại nhìn thò đó là các thành viên của Touman ( Draken không chết ).
Cả bọn nhìn nhau rồi cũng chỉ liếc nhau cái nhẹ, rời đi theo gió lạnh đang đưa ai đó về trời
Cánh hoa trắng tàn đung đưa theo chiều gió, hướng về bầu trời xanh mây trắng. Đẹp thật đấy
Nhưng mà....sẽ rất tuyệt, và đẹp hơn. Nếu Mikey còn sống, là boss của Phạm Thiên, là thiên thần của họ
Ông Trời thật bất công với Mikey nhỉ? Chỉ mới là một cậu bé ở tuổi 16, mà phải chịu nhiều thứ đau khổ.
Từ cái chết của anh trai vào ngày sinh nhật, cái chết của người bạn thơ ấu vì trận chiến Halloween, em gái nở cười thê lương trên tấm lưng nhỏ con và đầy ấp đau thương, chứng kiến ba phát đạn của anh trai không cùng máu mủ chết trước mắt.
Và chính Mikey cũng chả mấy vui vẻ, khi những tương lai của Cậu, đều là những điều đen tối. Không ánh sáng nào có thể soi sáng cho cái tôi đang ẩn mình vào sâu bóng tối
Bảo vệ cho người mình thương, mà lại để bản thân hy sinh. Có phải là rất điên rồi?
Bỏ lại người thương nơi chốn nhân gian, để lại những kẻ thầm thương trọng nghĩa đang mơ cùng nhau lên lễ đường
Một tương lai đẹp, chẳng phải là rất dễ có? Vậy sao, lại để tương lai đen tối suốt bao lần xuyên thời gian?
Có phải....cuộc đời của Mikey, toàn là đau khổ? Toàn là bóng tối? Và cái tôi bị chính đau thương phá hoại và làm đổ sập?
Mikey à, nếu có thể....hãy nói ra tâm tư của mì không. Để mọi người có thể thấu hiểu, có thể chăm lo, lắng nghe và bảo vệ? Chỉ một lần thôi, nhé?
Hứa rằng, sẽ không còn cái gọi là xuyên thời gian, không còn nơi cái chết tung hoành, nơi mà chốn gian hay gọi là Địa Ngục và Thiên Đường.
Nơi mà Mikey nên thuộc về, chính là trái tim ấm áp của chính Cậu sâu trong lòng