‘Tôi biết thừa cô đang ở trong!!! Cô mau trả tiền nhà cho tôi!!!!’.
Người phụ nữ đứng tuổi, thân hình quá cỡ chống nạnh la lớn, trên mặt nào son nào phấn, nhìn lòe loẹt không nhìn ra cái gì đẹp.
Đứng mắng chửi một hồi, bà ta tức giận bỏ đi đùng đùng, để lại câu nói khẳng định: Mai không trả tiền thuê nhà, cô chết với tôi!!.
Bà ta đi được một khoảng, cánh cửa mở hờ ra, khe tối bỗng xuất hiện cặp mắt lờ đờ, sau đó cánh cửa liền nhanh chóng đóng lại.
Người đó là Trà, một cô gái trẻ, mới độ 20-21 tuổi, sinh viên tại một trường cao đẳng nằm trong lòng thành phố Hồ Chí Minh.
Cô là kiểu con gái vừa đu idol vừa đu boylove, trai 2D cũng đu nốt lại nhút nhát được cái bắt được tín hiệu người cùng tần số thì nói nhiều đến phát phiền.
Ngoại trừ giờ lên lớp thì ít khi ra khỏi phòng trọ.
Một người bạn ngoài đời cũng không có chứ đừng nói gì tới người yêu.
Tháng này, dưới quê cô, thiên tai hại mất mùa, cha mẹ cô lo âu nhìn ruộng lúa hư hại, bảo cô tháng này tự mà lo lấy.
Cô nghe thấy thế thì như sét đánh ngang tai, đứng hình mất mấy giây.
Nếu là người khác họ cùng lắm chửi thề ‘vài’ câu rồi lăn đi tìm việc làm.
Còn Trà? Cô không làm thế, cứ đứng yên bất động trong căn phòng nhỏ không tí ánh sáng.
Mắt vẫn đăm đăm vào màn hình máy tính, tay gõ gõ bàn phím, tiếng va chạm của ngón tay và các mặt phím vang vọng khắp phòng.
‘Sao không có bộ nào hay thế? Chán chết rồi!’.
Đôi môi khô khốc lầm bà lầm bầm, hơi thở hôi hám, răng đóng bợn, đã ngả vàng, Trà chưa đánh răng nhiều ngày rồi, kem thì hết lại không có tiền mua, thế là cô chỉ súc nước, ấy thế mà đã hai tuần.
Cũng hên là trường học đang trong giai đoạn học online do dịch covid, chứ cái bộ dáng này của Trà mà ra đường, khéo người ta lại cười cho.
Đang lướt web myreadingmanga, trên màn hình máy tính bỗng hiện lên tin nhắn từ email.
‘Gì đây? Giờ mà còn xài email để nhắn tin à?’.
Cô nhấn vào, khung hội thoại hiện lên, ảnh đại diện của đối phương là một màu đen bao trùm.
Cô đưa mắt nhìn dòng chữ kia, từ từ đọc lấy.
‘Này cô gái, cô có muốn nhận được 100 nghìn tỷ không?’ Trà nhếch mép, âm thầm đánh giá, dân mạng ngày nay thật lắm trò đùa, câu kia chép văn mẫu sao? Sáng tạo một tí đi được không?
Bên kia lại gửi tiếp một tin: chỉ cần cô giúp tôi tham gia khảo sát, tôi liền chuyển tiền cho cô.
Trà nhìn nhìn dòng chữ, nụ cười nhếch vẫn còn, thẳng thừng dập máy tính, ngã lên giường mở tiktok xem, không thèm để ý đến chuyện khảo sát rồi tiền gì đó nữa.
Trưa, bụng reo ục ục, nhà bếp lại không có gì ăn được, Trà đành tắt điện thoại đi ngủ.
Ánh trăng đêm dịu dàng tỏa sáng trên trời cao, ban đêm yên tĩnh, các loài hoa về đêm đua nhau khoe sắc, hương hoa lan tỏa trong không khí. Cách xa công viên trăm mét, trong một căn hộ nhỏ, Trà lò mò ngồi dậy, dụi dụi mắt, bụng vẫn kêu rôm rả.
Cô nhìn về nơi có ánh sáng kia, cả người như nổi da gà.
‘Cái quái?’
Rõ ràng lúc sáng cô đã gập máy tính lại rồi, thế quái nào bây giờ lại mở ra rồi, hơn nữa còn đang phát sáng.
Cô lật đật ngồi lại vào bàn, vẫn là khung trò chuyện trong email kia, bên đó như biết cô đang ngồi trước màn hình mà gửi một tin nhắn khác.
Là hình ảnh được cap lại, nội dung chính là đã chuyển 1 trăm tỷ vào tài khoản ngân hàng của cô.
Cô ngạc nhiên lấy điện thoại kiểm tra, thế mà là thật.
Trà đương suy nghĩ hình thức lừa đảo này cũng thật quy mô, thì một tin nữa lại được gửi đến: trong ngày hôm nay, tôi sẽ gửi cô tiền, 1 lần là 1 trăm tỷ, tổng cộng gửi 100 lần, cô bắt buộc phải tiêu hết đến 23h59 phút tối mai, nếu không cô sẽ chết. Và đương nhiên, theo thỏa thuận cô sẽ phải giúp tôi.
Trà đọc xong cười rớt cả hàm, tay lập tức gõ gõ, một tốc độ kinh hoàng, trên mạng cũng không ai biết mình, Trà chính là không ngại va chạm.
‘Này đằng ấy nghĩ tôi là trẻ con lên 3 sao? Gì mà nghìn tỷ trăm tỷ, tôi cười đá*, đằng ấy đa cấp hay môi giới, tôi công nhận là có sự sáng tạo đấy nhưng để nói hay thì trình chưa đủ đâu!’
Cô giễu cợt, nhắn 7749 cái tin, cuối cùng nhận được dòng tin: thay vì ngồi đây nói nhảm, cô nên xử lý đống tiền thì hơn, thời gian đang trôi đấy.
Cô nhìn góc trên cùng điện thoại, đã 20h07p, lúc này cô vẫn còn bình tĩnh chán, nhắn hỏi nó có âm mưu gì, tại sao phải tin nó?.
Bên kia rep lại cũng rất nhanh, kể một câu chuyện dài đằng đẳng.
Tóm ngắn gọn là, đằng đó là một phú bà chính hiệu, một nữ phụ trong một quyển sách ngôn tình.
Cô chắt lọc được thông tin, nhìn thấy được mấu chốt liền ngửa mặt lên trời cười khặc khặc.
Tay gửi nhanh một icon qua, muốn bàn chủ đề xuyên thư cùng cô sao? được nha, lên là cô tiếp.
Bên kia vẫn là thái độ nghiêm túc từ đầu tới cuối, trả lời nhanh gọn.
Trà lúc này như nhận ra điều bất thường, nụ cười tắt hẳn, cẩn thận suy xét.
Sau khi kiểm tra kĩ càng, cô bán tín bán nghi, để tránh chết khi tiêu không hết tiền, cô đành phải nghe lời.
Cô liền xách túi và điện thoại đi ra ngoài.
Thuê một khách sạn năm sao, chỉ dành cho khách thượng lưu, một đêm đã hết mấy chục củ.
Người nhân viên thấy cô ăn mặc quê mùa, cả người lôi thôi lết thết thì ra mặt khinh bỉ.
Trà không nói gì, rút ra chiếc thẻ, tự mình quẹt lấy, trả trước tiền phòng, tiếng ting vang lên, cô nhân viên ngỡ ngàng, vội lấy chìa khóa phòng đưa cô.
Trà im lặng bước vào thang máy trong sự kinh ngạc của cô nhân viên.
‘Cái cảm giác này? A, nữ giám đốc giả nghèo thử lòng nhân viên khách sạn và cái kết!’ Trà vui vẻ lí nhí nói trong thang máy.
Đến phòng mình, Trà liền nhanh chân đi vào tắm rửa, đánh răng rửa mặt gội đầu.
Cả người sạch sẽ thư thái hơn rất nhiều. Ẩn ẩn trong chiếc gương, là một thân hình nhỏ con đang xỏa nước tắm rửa, làn da trắng tái nhợt nhạt.
Vệ sinh cá nhân xong, Trà liền lựa mấy món kêu nhân viên mang lên.
Quả là khách sạn hạng sao, trình độ phục vụ rất tốt.
Ăn no cô mới nhắn tin cho người kia.
‘Ê này’
‘Có chuyện gì?’
‘Đằng ấy lấy lại số tiền đã gửi tôi trước đó được không?’
‘Cô nghĩ mình đang đề nghị cái gì vậy?’
‘Tôi chưa nói xong, anh rút lại xong gửi qua số tài khoản này xxxxxxxxx’.
‘Cô muốn làm gì?’
‘Thì tiêu tiền nha’
‘Tiêu? Cái tài khoản kia cũng là của cô mà’.
‘Đúng vậy, nếu giờ tôi chuyển qua tài khoản thứ 2, vậy tài khoản thứ 1 của tôi liền sạch tiền trước 23h59p, không đúng sao?’.
‘Đúng là vậy, nhưng nó không hợp lí!’
‘Có gì mà không hợp, đằng ấy lúc đầu cũng đâu có nói không được làm vậy?’
‘Cô gì mà cô? Đằng ấy nghĩ đi, làm vậy vừa nhanh vừa gọn, nếu bây giờ tôi ra ngoài tiêu tiền thì biết bao giờ mới xong, giờ hai ta làm vậy, chẳng phải rất nhanh, như vậy, tôi sẽ có thời gian giúp chuyện cho đằng ấy, mà tôi lại có cả đống tiền, hai bên cùng có lợi’.
‘Ừ cũng đúng’ bên kia bị Trà thuyết phục, không biết bằng cách nào chuyển ngược qua tài khoản thứ 2.
‘ Nhưng tôi vẫn sẽ làm như ban đầu để giữ nguyên tắc’.
‘Được thôi’ Trà thả lưng lên giường, nệm vừa mềm vừa mịn, làm cô thấy lân lân, ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Trà đã trả phòng, cô đi loanh quang các khu chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng tìm được một phòng ưng ý, dùng số tiền người kia gửi mua đứt căn nhà.
Sau đó dựa vào số tiền khủng lồ được cấp đều đặn ấy, cô gửi về cho ba mẹ dưới quê tiền để xây nhà mới và sống qua cơn mất mùa, Trà trả tiền phòng trọ, mua một số vật dụng cho căn nhà mới, mua quần áo nhưng chỉ hạng bình dân, cô không đam mê hàng hiệu cho lắm, thay vào đó cô mua manga, album idol, và nhiều phụ kiện liên quan khác, rồi ì ra trong nhà, không sắm thêm gì.
Số tiền cô có được vẫn còn rất nhiều, tài khoản thứ hai của cô khiến cô lé con mắt ra.
Người kia đã ngừng cấp tiền, bây giờ cô là phú bà ngầm với 100 nghìn tỷ trong tay rồi.
Đương nhiên, chuyện gì nên tới rồi sẽ tới, cô phải giúp người kia làm một chuyện mà cô không biết là gì.
Tại một ngã ba nọ, Trà đứng trên vỉa hè, tay cầm hộp cá viên chiên nóng hổi, ăn ngon lành, mắt lía lia xung quanh.
Bỗng một con xe hơi màu đen sang trọng, đậu ngay chỗ cô, cánh cửa mở nhưng không thấy người bên trong bước ra.
Cùng lúc này, cô nhận được tin nhắn của người kia, bảo cô lên xe.
Cô chập chừng một lát rồi liều mình vào xe.
Tay nắm chặt điện thoại, cô nhìn người tài xế bận đồ đen với gương mặt góc cạnh lạnh nhạt, rồi tự nhiên có khói trắng bốc lên trong xe.
Trà hoảng hốt kêu người tài xế, kết quả anh ta như không nghe thấy, lặng lặng lấy khẩu trang đeo lên.
Cô khó hiểu nhìn hành động của anh ta, lại thấy khói trắng bóc lên ngùn ngụt, đang định đạp cửa lao ra ngoài thì mí mắt cô nặng trĩu, thân thể vô lực ngã ra sau.
Tại một hòn đảo không biết tên của tư nhân nào đó, trực thăng bay đều đều, di chuyển quanh hòn đảo, đếm sương sương phải mười mấy hai mấy chiếc, một con tàu lớn đậu gần bờ, xung quang là một đám người, đàn ông có phụ nữ có, nhìn ngoại hình có lẽ là sinh viên đại học hoặc hơn, thỉnh thoảng thấy lấm tấm đầu bạc, bọn họ hoặc đứng riêng rẻ hoặc đứng chung nhóm.
Nhưng nhóm riêng rẻ còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra thì những người tụ chung một nhóm lại nhìn người khác với ánh mắt khó nói thành lời, phảng phất như con sói đang săn mồi.
Một người đàn ông cao to, trên mặt vết sẹo dài gớm ghiếc từ từ đi đến, tay ôm ngang một cô gái, khi tới gần bọn người kia, hắn đảo mắt nhìn quanh không nói gì.
Bọn người kia nín thở nhìn hắn, thấy hắn quăng cô gái trẻ rồi bỏ đi mới lén thở phào nhẹ nhỏm.
Có một số người lại xem cô gái, thấy cô còn sống thì quay lại chỗ cũ.
Cô gái đó là Trà