Vào 1 buổi sáng tinh mơ như mọi ngày, tôi uể oải thức dậy trog tiếng chuông báo thức não nề của cuộc sống bận rộn chốn thành thị hiện đại nhưng vô cùng mệt mỏi này. Việc chạy đua vs dòng thời gian đã vô cùng quen thuộc với 1 người con gái tự thân vào Nam làm việc mà ko có " chỗ dựa" như tôi. Đêm qua lại là 1 đêm tôi mất ngủ và gần như thức trắng, do những vụ án deadline của lão sếp già mà các đồng nghiệp trog công ti tôi hay gọi thầm là "hói mập". Thật ra thì lão CX ko quá xấu, lão cũng là tự thân mà leo lên đc tới cái ghế trưởng phòng và lão cũng rất có tài tuy nhiên do cái tính ba hoa và hay soi mói nên lão hay bj "mắng thầm". Tôi mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc cặp trên bàn làm việc. Bỗng 1 ánh sáng loé lên trước 1 tờ giấy, tôi "mất hồn vía" và rồi bình tĩnh lại gần cầm tờ giấy màu cam nhạt pha lẫn sắc hồng kia lên, tỉ mỉ xem là gì. Rồi dòng chữ trên đó làm tôi kinh hồn bạt vía- việc mà người từ lúc 20 tuổi lúc vào . Đề thi như sau: hiện h đã có sẵn 100 tỷ được chuyển vào tài sản của ngài, nhiệm vụ của ngài là trog vòng 1 ngày hãy tiêu hết số tiền đấy sao cho hết." Tôi cầm tờ giấy đính chữ kim cương chắc nịch mà bàn tay run run, lúc đầu tôi vốn ko tin và tưởng là lừa đảo nhưng sau khi sờ vào nhx nét khắc chữ chạm kim cương thì tôi đã hoàn toàn tin vào sự thật này. Lòng tôi rung lên mãnh liệt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến h tôi chưa từng trải qua chuyện nào vô lí hơn chuyện này. Cuối cùng ko chịu đc nữa mà tôi quăng