"Em nhớ anh."
"Chúng ta chia tay rồi. Em lại say rồi đúng không?"
"Xin lỗi, phiền anh rồi."
Đúng vậy, cô và anh đã chia tay được sáu tháng rồi. Ngày ấy, người mở lời chia tay là cô, người vứt bỏ anh cũng là cô, người luyến tiếc cũng là cô.
Cô nhớ anh, cô vẫn còn yêu anh.
Cô đặt điện thoại xuống giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Đêm ở Đà Lạt thật lạnh, lạnh như lòng người. Ánh đèn điện của thành phố vẫn còn lấp lánh ở phía xa, họ vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Chỉ có cô, một mình trong căn phòng tối tăm trống vắng. Bốn bức tường làm bạn với cô từ ngày này đến ngày khác.
Đêm nay cô say rồi, là do cô uống quá nhiều nên mới gọi cho anh. Danh bạ cô vẫn để cái biệt danh quen thuộc, cái biệt danh mà lúc cô và anh còn bên nhau. Ba năm bên nhau không ngắn không dài nhưng đủ để cô lưu luyến.
Cô nhớ anh.
Đôi tay vô thức nắm lấy con gấu bông bên cạnh ôm vào lòng, cô dùi đầu vào nó rồi bật khóc thật lớn. Cô gào lên như một đứa trẻ, từng tiếng nấc cứ chen chúc nhau vang lên, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau chảy xuống má, cô say là thật cô nhớ anh cũng là thật. Nhưng cô lại không có dũng cảm, không có dũng cảm để ngỏ lời quay lại với anh. Cô sợ, sợ anh không đồng ý sợ anh khinh thường mình.
Cô thật ngu ngốc.
Nếu biết trước hiện tại đau đớn như này, khi xưa cô đã không nói lời chia tay. Nhưng những thứ anh từng làm với cô cô vẫn còn nhớ như in, tại sao cô vẫn yêu anh.
Anh đã lừa dối cô hết lần này đến lần khác cơ mà?
Đêm ấy, cô khóc đến gần sáng đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp ban đầu đã trở nên đỏ ửng, sưng húp. Mũi cô cũng nghẹt lại chỉ có thể miễn cưỡng thở bằng miệng. Hơi thở nóng rát, trán cô cũng nóng ran. Cô lại bệnh rồi, bệnh do đêm qua khóc quá nhiều.
Cô từ nhỏ đã như thế, chỉ cần khóc thì bản thân sẽ bệnh liên tục mấy ngày. Nhưng không sao, cô cũng đã dần quen bởi từ lúc xa anh có hôm nào cô không khóc.
Hôm nay, sắc trời se lạnh cô khoác lên người một cái áo len nâu sẫm bước ra khỏi phòng mà đi đến tiệm thuốc.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, mũi lại bị nghẹt thật khó chịu!
Cô bước đi trên đoạn đường quen thuộc, nhịp sống hằng ngày vẫn như vậy. Người qua kẻ lại trên đường, có người đi cùng gia đình cũng có những cập tình nhân đi cạnh nhau tay trong tay nhìn thật ấm áp.
Cô cũng từng như vậy.
Đôi chân đang bước bỗng ngừng lại, ánh mắt cô cũng dừng lại trên hai người trước mắt. Tim cô lại lỡ một nhịp.
Là anh và... người yêu anh!
Họ tay trong tay nhau, nói nói cười cười như bao cập tình nhân khác trong thật hạnh phúc. Cô nghẹn lại, khoé mắt cũng cay lên một chút. Nhìn thấy họ tay trong tay đáy lòng cô lại đau đớn khôn cùng.
Đúng rồi, anh và cô đã chia tay. Anh cũng đã có người mới.
Cô đứng như trời trồng nhìn hai người được một lúc nhưng khi thấy anh nhìn về phía mình cô lại lảng tránh. Cô cúi đầu xuống, tim như xiết lại khó thở vô cùng. Cô cố đè nén xúc cảm bản thân mà bước qua anh.
Không được khóc!
Khi bước qua anh, cô như muốn nổ tung. Đôi chân đang bước chậm cũng trở nên nhanh hơn, cô chạy đi chạy trốn khỏi anh. Nhưng một giọng nói trầm ấm như đánh thức bao cảm xúc từ tận đáy lòng cô dậy.
"Đêm qua, em khóc à?"
Một bàn tay ấm áp, quen thuộc nắm lấy tay cô kéo ngược về sau. Cô quay đầu nhìn lại, trái tim như bị treo lên cao.
Là anh!
"Không... tôi không khóc."
Anh đưa tay lên trán cô sờ một cái, ấm áp nói:
"Em đừng nói dối, mắt em sưng cả rồi. Trán còn rất nóng nữa, là do khóc quá nhiều nên bệnh đúng không?"
Anh vẫn còn nhớ!
"Tôi có làm sao cũng không liên quan đến anh. Chúng ta, không là gì của nhau nữa."
Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình nhưng tại sao lại lưu luyến đến vậy? Là do tay anh ấm áp quá chăng.
"Đêm qua, em nói có phải là sự thật không?"
Anh nhìn bàn tay mình vừa bị cô lạnh nhạt gạt ra, cảm giác có chút mất mát.
"Không, tối qua tôi say không nhớ gì cả."
Cô làm sao mà không nhớ được chứ, chính cô là kẻ làm ra việc đáng xấu hổ đó mà. Ai đời bỏ người ta rồi nói nhớ người ta chứ?
Nhục thật.
Cô nói rồi bước đi bỏ lại anh ở phía sau, cô muốn quay đầu lại và chạy đến cạnh anh ôm lấy anh thật chặt nhưng không được.
Anh đã có người yêu mới, cô ấy còn ở đây cơ mà.
"Ánh ngọc!"
Anh bỗng gọi tên cô thật to, cô đang bước đi nhưng vì cái gọi tên ấy mà ngừng lại.
Anh ta lại giở trò gì nữa đây?
"Nếu em không nhớ, để anh nhắc cho em nhớ."
"Nhắc cái gì chứ... Anh bị điên hả, la lớn như vậy sợ người khác không biết tên tôi à."
Cô quát lên với anh nhưng vẫn không quay đầu lại, cô sợ nhìn mặt anh cô lại không thể kiềm chế mà khóc lên. Như thế thì quê lắm.
"Anh cũng nhớ em, chúng ta... quay lại nha."
"..."
Lời nói ấy như mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Không phải anh quên cô rồi ư? Không phải anh có người mới rồi ư... Tại sao? Tại sao anh lại muốn quay lại với cô chứ?
Anh đang đùa tôi đấy à.
"Chị dâu, anh em cũng biết lỗi rồi. Chị tha lỗi cho anh em đi, anh ấy kể từ khi chia tay chị, suốt ngày như thằng ất ơ hết khóc rồi la cứ đòi đến nhà chị tìm chị thôi."
Cô gái vừa nắm tay với anh lúc nãy bước lên nói, vừa nói vừa kéo tay anh và cô đặt lên nhau.
Là em gái anh ấy? Nhưng tại sao lúc nãy cô không nhìn ra chứ. Chắc bởi vì mọi chú ý của cô đều đặt lên người anh.
"Anh nhớ em. Chúng ta... quay lại có được không?"
Anh nắm chặt lấy tay cô đặt lên ngực trái mình, gương mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Nhưng..."
"Anh biết em cũng nhớ anh... anh nhiều lần muốn gọi cho em, muốn đến nhà tìm em nhưng sợ... anh sợ em ghét anh nhiều hơn, sợ em đổi số điện thoại khác, sợ em chuyển nhà vì anh làm phiền nên anh..."
Anh thật ngốc!
"Anh... buông tay ra, ban ngày ban mặt nắm tay nắm chân trên đường vậy ai xem hả?"
Cô đẩy anh ra vì ngại, một mảng đỏ hồng đã ở trên mặt cô từ bao giờ. Nó kéo dài đến tận mang tai cô. Anh tại sao có thể nói mấy lời sến sẩm như vậy ở nơi đông người chứ.
Anh không ngại, nhưng cô biết ngại mà.
Một cái kéo mạnh, anh đem cô ôm vào lòng hai tay ôm chặt lấy thân thể của cô, giọng nói ấm áp của anh như bao lấy toàn bộ tâm trí cô.
"Ngoan! Đừng xa nhau nữa. Anh nhớ em nhiều lắm."
"Tại... tại sao anh không nói sớm hơn chứ... đồ lừa đảo này... hức."
Cô bật khóc trong lòng anh, cô ôm lấy anh nức nở như một đứa trẻ. Những tâm sự che dấu bao lâu một lần mà bùng phát hết, cô thật sự thật sự chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.
"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh! Chúng ta... đừng xa nhau nữa có được không?"
"Được! Chúng ta không xa nhau nữa."
Trái đất tròn thật, dù anh và cô ở bất cứ nơi nào vẫn có thể nhìn thấy nhau. Tựa như ông trời sắp đặt, ngẫu nhiên gặp lại trên con đường tấp nập. Giữa đám người vẫn nhận thấy đối phương, hai trái tim nhưng lại hoà cùng một nhịp.
Tình yêu vốn dĩ vô thường, lúc cay đắng lúc ngọt ngào không ai đoán trước được. Trong tình yêu từ khi bắt đầu đã tồn tại nhiều thử thách, nhưng chỉ cần cả hai đều yêu đối phương, thấu hiểu nhau thì có lẽ mọi thử thách cả hai đều có thể vượt qua.
Đừng để giây phút bất đồng mà rời xa nhau, gặp được nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn!
#đoản
#ManTu