cô:bùi bảo yến
anh:cửu hoàng
"chúng ta yêu nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ "cô vừa hỏi anh vừa đu lên người anh.Anh thấy vậy cũng chỉ đành bất lực giống như nó quá quen thuộc với anh vậy"anh k nhớ nữa" "hứ"chà có vẻ cô lại giận dỗi vô cớ rồi.Anh xin lỗi! ......."k phải lỗi của anh đâu "cô trông thấy anh như vậy thì liền tha lỗi cho anh haizzzzzz màn cẩu lương có màu hồng này cứ vậy mà diễn ra!
quay lại quá khứ một chút nào, lúc này cô vẫn là một cô nhóc ngang ngược và anh lại là hội trưởng hội hs lần đầu tiên a gặp cô là lúc cô đang ngồi uống tà trên phòng hiệu trưởng:))))) nếu bạn đang tưởng tượng là ánh mắt ta chạm nhau rồiiii yeeu nhauw thì nó no nò lúc a nhìn thấy cô thì anh ghét cô lắm còn cô thì cũng chả kém cạnh bất chấp mọi hoàn cảnh mà cãi nhau với anh! các cụ nó cấm có sai "GHÉT của nào trời CHO của ấy "cứ như vậy họ bỏ lỡ nhau cả một thời học trò.
trưởng thành anh thì làm chủ tịch của một côn ti trùng hợp cô lại đang đi xin việc ở đó câu truyện lại sang một trang mới! liệu họ có bỏ lỡ nhau nữa k?
"chủ tịch đây là hồ sơ của nhân viên mới"
lúc đầu anh cũng chẳng quan tâm cho đến khi anhnghe đến cái tên của cô"bùi bảo yến"cái tên đã in đậm sâu vào trong trí óc của anh lúc này anh anh đã cười một nụ cười nguy hiểm kiến cho cậu nhân viên bên cạnh cung sợ thay cho cô gái xấu sồ bị chủ tịch nhà mình nhắm chúng
"cho cô gái này lên là trợ lý của ta đi"
"chủ tịch thế còn trơn lý hiện tại thì sao ạ?"
"đuổi việc!"
câu nói dứt khoát không nhân nhượng của chủ tịch kiến cậu nhân viên bên cạnh cũng cảm thấy bất lực.
"tôi sẽ đi làm ngay"
"bùi bảo yến,cô cứ chuẩn bị tinh thần mà hưởng thụ cuộc sống này đi là vừa!"
từ lúc làm cô làm trợ lý của anh phải nói rằng cô cực kì là tội nghiệp ,lúc nào cô cũng bị anh bắt bẻ.đến một ngày có một cô gái tự xưng là vợ của anh chặn đường của cô và quát tháo:
"con hồ ly tinh kia ,ai cho mày quyến rũ chồng của tao"
"tôi không có"
cô đang cố thanh minh thì ả lại càng được đà công kích
"mày còn dám thanh minh nữa à"
nói rồi ả tất cô một cái tát rõ đau .mọi người xung quanh lại càng thêm dầu vào lửa ,xì xào xì xào:
"cái con yến đó quyến rũ chủ tịch thật hả "
"trời ,nhìn cái mặt xinh xắn thế kia cơ mà sao lại làm ra cái chuyện này"
"đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hinh dong"
"tại sao công ti mình lại có cái loại như nó kia chứ"
.....................cứ vậy cô chỉ đừng tại chỗ mà chịu trận nhìn cô trông thật thảm hại.
đúng lúc đó anh đi tìm cô để bắt nạt tiếp nhung khi nhìn thất cô như vậy anh lại thấy đau lòng mà muốn bảo vệ cô .chậc anh bị sao thế này rõ ràng là anh rất ghét cô kia mà sao lain muốn giúp cô kia chứ!
nhưng anh lại chẳng thể cứ nhìn cô như vậy,
anh bước tới mà cười (một nụ cười nguy hiểm)hỏi
"các cô đang làm gì ở đây vậy"
c ...ch..chủ......t..ti..tịch...c.....ch......chúng...tôi....đ...đang.....nói ......chuyện một chút thôi ạ!"
"âu, vậy sao"
"sao tôi thấy hình như các cô đang bắt nạt trợ lý của tôi "
chủ tịch chủ tịch, chúng tôi nào dám bắt nạt trợ lý yến của ngài chứ!"
"ô, vậy ý các người là tôi sai sao"
"không không không,chúng tôi sai"
"hừm,các người nên nhớ chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ta thôi nghe chưa"
"vâng, vâng ,vâng"
"CÒN KHÔNG MAU BIẾN Đi"
nghe vậy mọi người liền xanh mặt lại và chạy đi hết lúc này ả mới lên tiếng :
"anh hoàng à ,anh tha cho họ đi"
vừa nói ả vừa cọ cọ bộ ngực xinicon của ả vào người anh
"CÚT"
"a...anh..hoàng anh bị sao vậy?"
"chậc.......cô bị điếc sao ,tôi nói cút mau trước khi tôi nổ điên lên"
ả nghe thế thì chỉ hừm một tiếng rồi quay đít bỏ đi
"này.....cô ổn chứ"
"anh nghĩ coi bị như vậy thì có ổn k!"
cô vừa nói vừa khóc nức nở. anh thấy vậy thì cũng chỉ biết luống cuống dỗ cô
"đừng...đừng .....khóc....t.......tôi .....không........biết..cách để dỗ đâu!"
"hức .........hức .......hức ........tôi ghét anh tại anh mà tôi bị như vậy .......!"
"tôi xin lỗi"
trời ,chủ tịch lạnh lùng của chúng ta nay đâu rồi !!!! ai đang giả thành anh nhà vậy thật là ẮCW QUẮW đi mà