tôi tên là thiên ninh năm nay 24 tuổi, tâm trí tôi sẽ mãi mãi khắc ghi một cô gái tên là Tiểu Niên . Cả đời này của tôi sẽ không thể quên đi cô ấy , cô ấy là tình đầu cũng là mối tình cuối cùng . Năm bảy tuổi , lần đầu tiên gặp cô ấy . Lúc ấy cô ấy mất cả bố lẫn mẹ , chinh thức sống cùng với chú ruột tiểu Khắc , chú cô ấy rất quý tôi lúc nào cũng mong tôi và cô ấy thành một đôi . Khi tôi qua nhà đón Tiểu Ninh đi chơi , chú hay nói ‘ a, Thiên Ninh đến đây thăm bạn gái sao , vào đi vào đi hahahha’ . chú tiểu khắc cười rất tươi, lại vui tính , tôi rất quý chú ấy . Tiểu Niên gần như được thửa hưởng từ chú ấy tất cả những gì tốt nhất ,cô ấy là người lương thiện lại rất tốt tính , trong mắt mọi người chính là thiên thần nhỏ . Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt , khi lên 5 đã có thể tự lập , không cần ai chăm sóc . Lên 8 tuổi bắt đầu tham gia các kì thi rèn luyện trí óc , lớn hơn một chút bắt đầu thi tìm kiếm tài năng trẻ , là người được đánh giá rất cao về thực lực và có tiền đồ phát triển . Chính vì ở cùng người tài giỏi như vậy mà nhiều lúc tôi bị đem ra so sánh thậm chí là bắt ép làm cho giống . Bản thân tôi yêu thích bộ môn thanh nhạc , tôi cảm thấy mình có một chất giọng tuyệt vời nên cố gắng tập thêm cả piano . Ngược lại , bố mẹ tôi không cảm thấy như vậy họ mong muốn con trai trở thành người mà họ muốn , họ bắt tôi học toán và khoa học vì họ muốn tôi có chút ‘ tiền đồ ‘ như tiểu niện nhà bên . Lúc ấy , tôi rất bất lực , môn thanh nhạc và piano đói với tôi giờ đây là thứ xa xỉ, đôi khi nhìn vào nó cảm giác không thể có được cứ chen chúc trong người tôi . Tôi đã tức giận . Tôi tức vì không thể đánh bài nhạc mình yêu thích , tôi tức vì bản thân phải trở thành một hình mẫu nào đó mà tôi không muốn . Tôi trút giận lên cây đàn mà tôi tự hào , vừa đánh nó trong phòng nhạc , vừa hét lên . Lúc ấy , chỉ có Tiểu Niên là ở bên cạnh tôi, lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi trong phòng thanh nhạc nhưng ai ngờ là cô ấy cũng ở đó . Cô ấy chờ tôi đàn hết bản nhạc mới nhẹ nhàng đi đến hỏi nhỏ :
- Thiên Ninh , anh ghét em à ?
- Em nói gì vậy , sao anh có thể ghét em được chứ ...
- Em có thể biết được ai ghét mình hay không mà
- Sao em biết được
- Em chỉ thấy thôi , em thấy dạo gần đây anh không hay đánh đàn nữa , lớp toán và khoa học của anh nhiều hơn trước và cả bố mẹ anh nhắc về em rất nhiều ... anh à không phải em không biết anh đã trải qua những gì , hầu hết nững người hay đi với em rất hay bị những lời như vậy đánh gục . Họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và rời xa em chỉ để lại câu tất cả là lỗi do em và em cũng không biết em sai ở đâu nữa . Nhưng em rất bất ngờ khi thấy anh như vậy . Anh đã không rời xa em mà trút giận vào cây đàn anh yêu thích , tại sao vậy .
- Anh chỉ cảm thấy , cây đàn này giống như trái tim anh vậy . Trái tim anh yêu em , Tiểu Niên(1). Vậy nên khi anh đánh đàn giống như anh đang nói chuyện với trái tim anh vậy .
- Vậy anh nói gì với cây đàn thế ...?
- Anh hỏi nó xem , anh có thực sự muốn ở bên em hay không
- Vậy nó nói sao ...?
- Nó bảo anh yêu em , em thấy lúc nãy anh đàn bài gì chứ
- Có em biết , là bài ‘ love you like a love song ‘ đúng chứ ?
- ừ là bài đó , bố mẹ anh bảo muốn anh giống em . Là kiểu giỏi thực sự ấy
- anh à , chẳng ai là giỏi thực sự cả . Anh dạy em đánh đàn nhé , em muốn đánh cho anh một bài
- Được , nếu đó là điều em muốn
Năm mười hai tuổi, cả tôi và cô ấy đều đang có một mối tình sâu đậm . Cho đến khi mười sáu thì chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa . Kiểu như , giữa chúng tôi không còn nhiều thứ để nói với nhau , những chuyện xưa kia yêu thích giờ đã cũ . Năm ấy , cô ấy bị tố gian lận trong kì thi , cô ấy nhốt mình trong phòng nghĩ xem ai đã cố tình tạo ra tin đồn nhảm nhí này . Hại cô ấy từ người tài giỏi có triển vọng liền bị mọi người ghét . Thiên thần nhỏ của mọi người giờ đây khóc lóc , quỵ xuống , cô ấy buồn tủi , lo lắng , thấp thỏm . Đủ thứ cảm xúc chen nhau lấn át cô ấy , khiến cô từ trên cao rớt xuống đáy của xã hội , biến thành người không biết liêm sỉ , ham hư vinh và quyền lực . Nhưng cô ấy không trượt chỉ bị một cú sốc tinh thần rất lớn mà thôi , mọi người khi biét sự thật đã ngừng trách móc cô ấy . Tối đó , tôi có hẹn cô ấy ra và nói chuyện , do lịch học của hai đứa khác nhau nên chúng tôi ít khi nói chuyện thẳng mặt như vậy . Vừa nhìn thấy tôi , cơ mặt cô ấy giãn ra , cảm giác như những muộn phiền của cô ấy gần đây sau khi gặp tôi đã bị phủi cho hết sạch . tôi lại gần , nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy ….