Năm đó phượng nở rợp trời, họ chôn ước hẹn cùng chung mái nhà dưới gốc bàng già.
....
Một năm sau anh trở về, cũng là màu phượng ngày ấy, nhưng đợi suốt cả ngày vẫn chẳng thấy người đó quay lại.
....
Lại qua một mùa xuân én lượn chim bay, cánh hoa tàn khô héo trên trang vở, ố vàng mảnh tình đơn phương ngốc nghếch.
....
Hứa hẹn quá nhiều, gieo biết bao hạt mầm nhỏ bé, rồi đợi đến khi cây sắp trổ bông, liền bỏ đi không lời từ biệt. Anh còn nhớ, quyển lưu bút cậu ta nguệch ngoạc vẽ hai đứa con trai tay nắm tay, đứng trông đại dương trập trùng sóng vỗ, ngây thơ viết rằng "đợi khi nào học hết mười hai, tao nhất định phải cưới mày".
....
Hững hờ nhìn dòng đời vội vã, khóe mắt ướt tràn thứ nước vẩn đục, trộn lẫn cùng máu và nước mắt. Miệng chảy dãi, máu thấm đẫm gương mặt đen thủi bết sẹo.
Mười năm tri kỉ, mười năm người dưng, cuối cùng sau nhiều năm cố chấp chờ đợi, thứ anh nhận được, không phải là lời tỏ tình của thanh niên độ tuổi thanh xuân rực lửa; mà là, dao găm sắc bén, cứa trái tim kia thành mảnh vụn vỡ nát: cậu ta mời anh đến dự đám cưới, nụ cười chân thành của trẻ con, sau cùng vẫn không tài nào thắng nổi phận đời bạc bẽo.
....
"Chờ đến khi nào hoa phượng nở rộ,
Anh sẽ cưới em dưới gốc bàng già."
"Mười năm đời người em chờ anh nhé,
Để hẹn kiếp sau anh trả lỡ làng."
"Chậu hoa anh tặng như hòm châu báu,
Em bón sáu tháng đã vội lụi tàn."