Tôi là một cô sinh viên nghèo từ quê lên thành phố để học đại học. Ngoài giờ học trên lớp ra tôi còn đi làm thêm để phụ kinh tế với bố mẹ. Cũng như thường ngày, học xong tôi liền chạy qua chỗ làm. Đang trong trạng thái làm việc căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại vang lên " tinh ton " theo thối quên thì tôi liếc nhìn xuống màn hình điện thoại của mình để xem ai nhắn tin tới. Thì bỗng tôi không tin vào mắt mình luôn mọi người ạ! Số dư trong tài khoản của tôi có hẵng 12 con số 0 là 12 con số 0 đó! tôi vội lao mồ hôi còn động trên tráng sau trạng thái căng thẳng. Tôi liền quay qua nói với chị quản lý để xin nghỉ hôm nay vì có tiết học. Khoảng tầm 30 phút sau thì tôi về đến nhà.Tôi bước ngay xuống xe, mở cửa rồi phi ngay vào bàn. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra từ trong balô của mình ra và nhấn lên số dư tài khoản ngân hàng hiện tại là bao nhiêu. Ôi không! Và đúng là như vậy tôi không nhìn nhầm nó là 1 trăm nghìn tỷ, một số tiền khổng lồ mà ai cũng ao ước muốn có nó. Đang trong trạng thái suy nghĩ miên mang không biết làm sao với nó thì "tinh ton" tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên lần nữa và rồi lần này là một tin nhắn gửi đến trong thư có ghi nội dung là : số tiền ấy là của bạn và nó là của bạn, tiếp đó kèm theo một nhiệm vụ là phải tiêu hết nó trong vòng một ngày nữa chứ. Tôi bắt đầu cảm thấy vừa hoang mang và vui sướng nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều cái vui sướng và thích thú ấy đã tự khuyên nhũ rằng rồi mày sẽ tiêu hết chúng trong một ngày thôi. Và thế rồi nói là làm tôi bắt đầu tiêu số tiền đó bằng cách mua nhà, xe , đầu tư bất động sản, mua đất và còn mua sắm quần áo đến từ những thương hiệu nổi tiếng khác nhau nữa. Và rồi sau khi mua sắm tiêu tiền vô độ xong thi tôi chợt chú ý tới thời gian của mình không còn nhiều nữa mà số tiền vẫn còn rất rất nhiều. Tôi không dám chuyển tiền cho bố mẹ tôi vì sợ họ tra hỏi về nguồn gốc của số tiền đó đến lúc đó là coi như toang. Đang trong trạng thái trầm tư thì tôi nghe tiếng con bạn thân của mình gọi " Hà ơi, hà ơi" thì....bụp...Tôi mở mắt ra thì mình đang nằm trên giường bệnh kế bên là con bạn của mình, nghe nó kể lại thì là tôi bị ngất xỉu trong trường vì làm việc và học tập quá độ. Haizzz lúc đó tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn con bạn vì nó kêu tôi rất đúng lúc chứ không là có thể tôi sẽ chết vì không tiêu hết số tiền đó. Và cũng đúng như câu " không làm mà đòi có ăn, thì cũng chỉ có ăn cám". Và nó cũng là một bài học vô giá đối với tôi. Nếu giả sử như nó có thật thì tôi sẽ không vì lòng tham mà đánh cược mạng sống như thế.