Tôi có một cuốn nhật kí rất dày tất cả đều ghi tên của cậu ấy. Tất cả những cảm xúc mà tôi giấu kín mấy năm trời đều nằm trong đó. Biết là thích cậu ấy thì tôi sẽ khổ đấy nhưng tôi không thể dừng lại được.
Cậu ấy là người luôn đứng nhất toàn trường, không chỉ giỏi trong việc học mà còn trong thể thao nữa. Nói chung là cậu ấy ưu tú ở mọi mặt. Tôi đã bị mê hoặc bởi cách mà cậu ấy chơi bóng chuyền. Sự tập trung cao độ trong trận bóng đó đã hớp hồn tôi
Chúng tôi là bạn cùng lớp thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau vài lần nhưng, cũng chỉ có vậy giữa chúng tôi không có gì cả. Tôi cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cậu ấy và tôi. Tôi tìm hiểu tất cả thông tin về cậu ấy qua nhóm bạn của tôi, như là cậu ấy thích ăn gì, có gu người yêu như thế nào. Tôi cũng cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn để cho xứng đôi với cậu ấy.
Cho đến khi tôi biết tin cậu ấy đang theo đuổi một chị khối trên. Tôi hoàn toàn sốc khi biết được tin này. Nhiều suy nghĩ cứ náo loạn trong đầu tôi. " Liệu tôi có nên từ bỏ không ? " Hay nên nói thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy dù chỉ một lần trong đời" ? Đám bạn khuyên tôi là nên từ bỏ đi nhưng tôi vẫn nhớ nhung tới cậu ấy.
Tôi đã tưởng tưởng về việc cậu ấy và tôi sẽ thành một đôi trong tương lai nhưng tất cả kết thúc rồi. Sự thật là cậu ấy đã thích một người khác. Một người xinh đẹp và tài năng hơn tôi rất nhiều. So với chị ấy tôi chẳng là gì. Tôi có một nhan sắc bình thường chuyện học tập cũng bình thường nốt.
Cậu ấy thông báo với nhóm bạn thân của mình là sẽ tỏ tình với chị ấy vào một ngày gần nhất. Tôi có quen một bạn ở trong nhóm đó nên biết được điều ấy. Cuối cùng ngày đó đã đến, ngày mà tôi ước rằng nó sẽ không xảy ra. Cậu ấy mặc lên mình một bộ quần áo rất đẹp, chỉn chu, xịt nước hoa, cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ rực.
Đứng dưới sân trường đợi chị ấy xuống. Có thêm vài người cầm bảng dơ những câu nói ủng hộ cho hai người. Đám đông từ các lớp khác kéo đến hàng loạt xem có chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc này thật giống với những bộ phim ngôn tình mà tôi vẫn hay thường xem. Chỉ tiếc là tôi không phải nhân vật chính trong câu chuyện này mà là hai người họ, còn tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt.
Chị ấy bước xuống sân trường với vẻ mặt bất ngờ không tin là cậu ấy lại làm lớn đến vậy. Cậu ấy tỏ tình với chị ấy rồi tặng chị ấy bó hoa. Đám đông hò reo hơn bao giờ hết " Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! " Chị ấy đã đồng ý lời tỏ tình đó.
Tôi như chết lặng trước khoảnh khắc đó. Tôi cảm giác như mình sắp khóc tới nơi rồi. Tôi chạy khỏi đám đông rồi lấy xe đạp của mình đạp tức tốc về nhà.
Vừa xuống xe tôi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi khóc một trận rất to phải tối muộn tôi mới bình tâm lại được. Bố mẹ tôi hỏi rằng: " Đã có chuyện gì xảy ra ở trường ? " Nhưng tôi chỉ bảo rằng tôi buồn vì chuyện học tập thôi. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân của mình kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhờ có cô ấy mà tôi thấy an ủi được bớt một phần nào.
Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thông thoáng đầu óc. Tôi xin phép bố mẹ rồi xỏ giày đi ra ngoài. Khu phố mà chỗ tôi sống vẫn như vậy không có gì thay đổi. Tôi đi dạo được một lúc rồi nghỉ chân ở ghế đá công viên.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, đêm hôm nay đẹp thật. Những vì sao thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm. Đợi một chút hình như có thứ gì phóng qua thì phải là sao băng. Nghe nói rằng "Chỉ cần ước nguyện dưới sao băng, tất cả điều ước sẽ thành hiện thực Tôi chụp tay lại cầu nguyện tôi mong rằng mình sẽ có thành tích thật tốt trong thi tốt nghiệp. Mong ước của tôi đã thành hiện thực tôi làm bài rất tốt.
Tôi đã quên đi việc thích cậu ấy. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi. Thời gian sẽ liều thuốc chữa lành cho tất cả mọi chuyện. Mặc dù có một mối tình thời thành xuân dang dở nhưng tôi vẫn vui vì đó là khoảng thời gian mà bản thân nỗ lực để theo đuổi một người đến thế.
Hết