Vô tâm
Tôi là Diệp Hạ Y, một cô gái nhỏ nhắn và vô dụng nhỉ? Trong mắt ba mẹ tôi là đứa con gái vô tâm và một đứa trẻ không lớn. Trong mắt bạn bè tôi là một kẻ vô tích sự, một con tì nữ và máy rút tiền tự động. Nếu cậu hỏi sao biết vậy mà còn đâm đầu vào họ thì tôi chỉ biết gượng cười thôi.
Đơn giản vì muốn có bạn, tôi sợ nhất là cô đơn và sự vô tâm của mọi người. Tôi chỉ toàn tiêu cực nhưng lại cố nở nụ cười khi mẹ hỏi
"Sao buồn? "
Tôi chỉ cười cười rồi đáp "Con không có bùôn mà"
Thật sự tôi chỉ muốn òa khóc thật to thôi, muốn được mẹ ôm vào lòng và an ủi nhưng tôi không dám, thật sự không đủ can đảm làm điều ấy nên chỉ nghĩ rồi lại thôi. Tôi dần sống khép kín hơn và ngại mở lòng với ai đó chỉ vì sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm, cảm giác ấy thật sự hụt hẫng.
Nhưng tôi lại rung động với anh ấy và luôn muốn gần và hôn nhẹ lên đôi môi ấy, muốn được anh chiều chuộng và yêu thương nhưng anh lại không có thật… Phải! Tôi yêu một nhân vật 2D và hoàn toàn không có thật. Sanzu Haruchiyo em yêu anh, em rất yêu anh.
Tình cảm ấy mãi mãi không được anh hồi đáp, em không rõ em thích anh bao giờ nữa nhưng em biết rằng em nhói khi anh bị thương, em ghen khi anh yêu người khác và em có thể đánh đổi tất cả để được yêu anh thôi Haru à.
Có một lần em được mơ thấy anh, em thật sự không muốn dậy chút nào sợ rằng tỉnh dậy anh sẽ biến mất khỏi em, nhưng em nghĩ em bệnh nặng rồi có thể sẽ sắp gặp anh đúng chứ? Haru anh chờ em nhé? Em sẽ tới bên anh nhanh thôi, làm ơn đấy đừng rời bỏ em…
Chỉ cần thấy anh thì em cũng mãn nguyện rồi, chỉ cầu xin anh một điều nhỏ thôi hãy cho em ôm anh, cho em được nhìn rõ anh hơn và cho phép em hôn anh một cái nhé? Anh biết không, em đã rất ghen khi thấy người khác yêu anh nhưng em không làm được gì cả bởi vì anh còn không biết em là ai nữa…
Trong lúc tôi đờ đẫn suy nghĩ, bỗng có giọng nói cất lên.
"Y Y nay tôi hơi mệt nên bà trực lớp giúp tôi nhé? "
Tôi ngập ngừng rồi người ấy lại cất tiếng nói "Bạn thân mà không giúp được thì cút? Nhé! "
Tôi chỉ cười rồi nói "Tớ sẽ giúp cậu… "
Cô bạn ấy cười rồi Gião hoạt bước đi, bóng lưng càng khuất xa dần. Tôi thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp lớp. Lúc về trời đã chập chững tối, tôi một mình bước đi trong dòng người ấy.
"Thưa mẹ con mới về ạ" Tôi bước vào nhà
Mẹ tôi đi tới nắm chặt tay tôi rồi đẩy thật mạnh va vào cạnh bàn rồi tát tôi nói:
"Ai cho mày đòi chết? Tao đẻ ra mày và có quyền giết mày. " Mẹ tôi hậm hực nói.
"MẸ À?! SAO LẠI ĐỌC NHẬT KÍ CỦA CÒN? " Đôi mắt tôi ứa lệ nói.
"Tao là mẹ mày, có giỏi thì mày chết cho tao coi đi! "
Từng lời nói mẹ thốt ra là những vết đâm mạnh vào tim tôi.
"Được, con chết cho mẹ coi" Tôi chạy lên sân thượng rồi không nghĩ nhiều mà gieo mình xúông.
Tạm biệt tất cả