[ Đoản ] Mùa Hạ năm ấy, tôi có cậu!
Tác giả: 🐿️Tiểu Hàm Hàm-Yris🐧🦊
Tôi là Trần Yên Viên, năm nay là sinh viên năm 2 của học viện Y Dược HCM. Hiện tại đang là mùa hạ nắng vàng, cái mùa hạ oi bức nóng nực mà tôi lại phải lê thân lết bước ngồi trên ghế học viện.
Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng buổi sáng cũng chả gay gắt bằng buổi trưa lòng tôi cảm thấy dịu nhẹ hẳn ra. Tôi lê bước trên con đường quen thuộc, tay cần chiếc điện thoại di động, vừa đi tôi lại mở bản nhạc quen thuộc mà tôi thường nghe, đôi chân tôi chậm chạp lê bước trên vỉa hè nắng sớm. Nhìn quanh thì đa số là những bạn trẻ đang cùng nhau tay trong tay cất bước ăn sáng. Nhìn thấy cảnh ấy là tim tôi lại thấy buồn bởi vì.... Mới sáng mà đã bị thồn cơm chó rồi!
Mọi người thường hỏi tôi rằng tôi từng có người yêu chưa? Từng trải nghiệm cảm giác yêu chưa? Tôi liền bảo là chưa, và vẫn "độc thân" chưa có mối tình nào. Ách, sự thật thì hiển nhiên không phải vậy, nhưng vì đối với tôi quãng thời gian "yêu đương" đó, nó không thật sự là tình yêu. Mỗi khi có người hỏi tôi đều sẽ trả lời: " Em chưa có người yêu bao giờ, cũng chưa từng biết yêu là gì"
Có lẽ khi nói câu nói ấy, trí óc tôi lại nhớ đến một người, một người mà tôi từng nghĩ là bản thân mình đã từng yêu.
_____________________
Ngày ấy là vào một ngày mưa rơi nặng hạt, ông trời như đang khóc lóc vì nổi buồn. Tôi thì đang đứng ngắm nhìn khung cảnh sáng lạng, đôi môi cười nhẹ, mắt nhìn xa xa. Khi ấy tôi vẫn là một cô gái vui tươi, hồn hiền, sống tình cảm. Tay vươn ra nắm lấy những hạt mưa tí tách bên hiên nhà, lòng tôi lại cảm thấy vui thêm.
-" Viên ơi, mau vào học đi kìa. Cô gửi bài qua rồi đó"_ Là tiếng mẹ tôi, bà ấy đang nằm ở phòng, mở điện thoại và xem bộ phim yêu thích
- " Dạ! Con nghe rồi!!"_ Tôi trả lời lại, rửa nhẹ tay rồi bước vào nhà. Trên người còn dính vài hạt mưa nhỏ.
- " Này, học đi. Học xong nhớ nấu cơm, rau chua mẹ bỏ ở ngoài xe đấy, còn cá thì nấu cá sòng nha!"_ Mẹ tôi đưa điện thoại, nhắc nhở vài câu rồi nằm xuống ngủ.
Ba mẹ tôi làm nghề biển, gia đình khá giả cũng không mấy xa hoa nhưng được lại ba mẹ lại rất yêu thương nhau. Đôi khi cũng có vài lần tôi xích mích với em nhỏ, còn hay bị ba mẹ la mắng nhưng đối với tôi thì đó chỉ là chuyện bình thường mà ai cũng từng gặp phải. Tuổi tôi còn trẻ, đôi khi hay bồng bột, lại có chút phản nghịch, nhưng không vì thế mà tôi làm những chuyện quá đáng. Tôi phản bác ba mẹ chỉ ở trong lòng, không nói ra. Tôi không cãi ba mẹ mà chỉ âm thầm chỉ trích ba mẹ trong lòng. Sau một thời gian tôi ngẫm nghĩ thì tôi cũng biết bản thân mình sai, và cũng tự hối lỗi cũng như may mắn. May mắn vì bản thân tôi đã không dại dột mà nói ra những lời đó trước mặt ba mẹ
Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc, sao ba mẹ tôi lại ngủ vào buổi sáng. Đa số thì mọi người đều đi làm vào ban ngày, ban đêm thì sẽ chăn ấm nệm êm. Nhưng ba mẹ tôi lại khác, họ làm việc vào buổi tối. Cứ tầm 12h, 1h, 2h đêm là họ thức dậy, thay đồ rồi ra biển. Ba mẹ tôi làm biển,nên thường đi vào buổi tối. Có lẽ chỉ có người ở nơi tôi mới hiểu rõ được công việc này, nó khá vất vả cũng khá đáng sợ. Tôi thương ba mẹ tôi lắm, nhưng cũng nhiều lúc ghét họ lắm vì họ không bao giờ lắng nghe tôi, có lẽ là vì họ quá bận bịu, buổi tối đi làm nên phải ngủ sớm, buổi sáng thì ngủ bù cho buổi tối, đến chiều thì phải ra biển mà đi làm. Chung quy lại thì thời gian tôi và em tôi bên họ cũng không nhiều cũng không ít.
Hầy, lại nói đến việc học hành của tôi. Tôi học rất tốt, cũng rất chăm, trong lớp thì tôi luôn hạng đầu. Nhưng ngoài lớp thì bản thân tôi không vượt qua nổi bọn người kia. Nhiều lúc tôi cũng quyết tâm lắm cơ mà không được:(((
Tôi mở điện thoại lên, ngồi chép bài, học bài, làm bài rồi nộp. Mẹ tôi bảo sắp tới tôi sẽ có máy tính. Là máy tính của cậu tôi, cậu tôi thương tôi lắm, cậu lúc nào cũng quan tâm tôi. Chỉ là bây giờ cậu có gia đình rồi, nên không thường xuyên về chơi với tôi như lúc trước nữa.
Câu chuyện tình yêu của tôi thật ra đơn thuần chỉ là tình bạn đội lót tình yêu thôi. Cái đêm mà tôi không ngủ được, tôi lấy điện thoại ra vừa nhắn tin vừa nói chuyện. Hôm ấy là ngày tôi cảm thấy mình ngu ngốc nhất. Bởi vì hôm ấy tôi tỏ tình 1 người, mà bản thân tôi không yêu người ấy, người ấy cũng không yêu tôi.
Nghe có vẻ kì dị nhỉ? Đúng thật là nó rất kì lạ!
Có lẽ bạn sẽ bảo tôi là người sai, vì tôi tỏ tình người ta nhưng trong khi bản thân không có tình cảm với người ta.
Đúng, là tôi sai. Tôi chấp nhận mình sai, sai vì ép người ấy chấp nhận con người tôi. Tôi không xinh đẹp, cũng chả dễ thương, không có vóc dáng cũng chả có tí dịu dàng nào cả. Thật ra tôi với các bạn học không gọi là thân thiết quá cũng chả gọi là tương tác gì nhiều. Tôi là một đứa sống xa mạng xã hội nhưng lại nghiện hoạt hình, phim ảnh. Thời gian mà bọn họ nhắn tin táng ngẫu thì lúc ấy tôi còn chưa biết nhắn tin là gì! Bạn có thể cho tôi là kẻ sống chậm, kì dị. Vì trong thế giới công nghệ mà tôi lại chả biết nhắn tin là gì, zalo, Messenger là gì thì đúng thật là quê mùa.
Có lẽ bạn không biết, bởi vì tôi không nhận được quá nhiều tình yêu thương nên từ nhỏ tôi đã luôn coi mọi lời hứa, mọi sự yêu thương chỉ dừng lại ở mức độ hỏi thăm, chăm sóc thôi, và thất hứa. Cho đến một ngày tôi được bên cạnh cậu ấy.
Cậu ấy bên cạnh tôi lúc tôi buồn, tôi vui, lúc tôi chán nản cậu ấy sẽ nhắn tin nói chuyện. Bởi vì chúng tôi chỉ tiếp xúc với nhau qua màn hình điện
thoại nên đôi khi dù tối đến mấy cậu ấy vẫn bên cạnh tôi. Cái này có thể gọi là tình bạn qua mạng.
Việc này xảy ra một thời gian khá dài, và dần dần tình bạn tôi dành cho cậu ấy bị bản thân tôi nghĩ là tôi yêu cậu ấy. Tối hôm đó một bạn học nam trong lớp tỏ tình một bạn nữ lớp tôi điều đó kích thích tâm tình của chính bản thân tôi
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhắn tin cho cậu ấy
-" Tớ thích cậu!!! Dù không biết là cậu nghĩ thế nào, nhưng bản thân tớ cảm thấy mình thật sự thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé"
Đương nhiên cái gọi là thích của tôi chỉ là sự vui vẻ, ấm áp của tình bạn thôi. Chỉ là tôi không nhận ra đó là tình bạn chứ không phải tình yêu. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, cái tôi từng cho là tình yêu đấy, thực chất chỉ là một tình bạn chan chứa của thời học sinh.
Cậu ấy trả lời rằng : " Xin lỗi, nhưng mà.... tớ không thích cậu"
Tôi lại rep lại, khi ấy tôi chẳng buồn: " Ể:( Vậy là tớ bị từ chối rồi!! Aiyaa, bị đá là rùi nè"
Đại loại là làm nũng các thứ đó, haha. Trái tim tôi đơn giản chỉ xem cậu ấy bạn, một người bạn thân nhưng mà đầu óc tôi lại nghĩ rằng tôi yêu cậu ấy. Nên cớ sự này mới diễn ra
Thế là tôi vào nhóm lớp, hóng chuyện rồi ngồi xem đám bạn tư vấn tình cảm các thứ. Tôi cũng góp ý vài câu, rồi than trời: " Aiya, tao đi ngủ đây, bọn mày làm gì thì làm đi. Trái tim bé bỏng của tao bị tổn thương rồi. Vừa bị đá, đau gần chết"
Đám bạn cứ nghĩ là tôi bị em đá, theo nghĩa bóng là đá vào tay chân gì đó đấy nhé. Nhưng ý tôi nói là bị cậu ấy đá cơ. Lúc ấy tôi còn chả hiểu rõ nghĩa nó là gì, thật là.... ngốc nghếch và điên rồ đúng không? Hì hì, tôi cũng thấy vậy.
Cậu ấy cũng như bạn học, nghĩ tôi bị em tôi đá lăn xuống nên nhắn tin hỏi: " Cậu có sao không? Bị em đá hả?"
Tôi cười ngốc rep lại: " Là bị cậu đá đó!"
Cậu ấy khó hiểu lại hỏi: " Sao lại là tớ? Tớ đá cậu khi nào?"
- " Cậu vừa từ chối tớ còn gì:(("_ Tôi bĩu môi nhắn lại_ " Cậu thật sự là hong đồng ý hả??"
Tôi cố chấp hỏi mãi, thế là cậu ấy siêu lòng đồng ý luôn. Thế là chúng tôi mang danh nghĩa người yêu để quan tâm nhau như bạn bè:)
Người ta là dùng danh nghĩ bạn bè quan tâm nhau như người yêu, nhưng chúng tôi lại mang danh nghĩa ngươi yêu quan tâm nhau như bạn bè. Ách, thật là lạ đời.
Tôi được như ý muốn, vui vẻ tắt điện thoại, cười cười lăn ra ngủ, chờ đợi đến ngày mai để gặp 'người yêu' mình.
Hắc hắc, buổi sáng tôi cao hứng mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của cậu ấy
- " Nè, chuyện của tớ và cậu không nói ra được không? Tớ không muốn công khai"
Tôi khi ấy cũng rất ngây ngô, nên cũng đồng ý. Đến trường thì tôi cứ nhìn ngắm cậu ấy mãi, còn cậu ấy thì cứ né tôi, tránh ánh mắt của tôi, làm tôi có hơi mắc cười. Đại loại là giống như mèo ngốc đang ngại ý.
Tôi khi ấy không hiểu vì sao, nhiều lúc bản thân cố tìm cách để thu hút sự chú ý của cậu nhưng mãi không thành. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng... cậu ấy không yêu tôi.
Chúng tôi cứ như vậy, người thì cố gắng tìm sự chú ý, kẻ người cứ cố gắng phớt lờ tránh né. Câu chuyện 'tình cảm' cứ tiếp diễn cho đến hết mùa hạ.
_______
Lại là buổi tối của một ngày cuối hạ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ' tình cảm ' này. Mẹ tôi cũng phát hiện chuyện này, nhưng tôi lại chối thế là mẹ không nói gì. Song song đó, cậu ấy cũng chả còn
coi tôi là "người yêu" nữa. Chúng tôi cũng xa cách từ đó, thế là hôm ấy tôi quyết định nói lời "chia tay".
Lúc tôi nhắn tin cho cậu ấy, tôi cảm thấy trước giờ chúng tôi có giống người yêu lắm hả? Một "cuộc tình" mà không hề có chút xíu nào gọi là "tình cảm" vậy thì tôi nên nói "chia tay" hả??
Ách, thế là tôi cũng chợt nhận ra rằng ..... hóa ra trước giờ chúng tôi chưa từng thật sự là người yêu của nhau....
______________________________
Từ hôm đó trở đi, dù gặp nhau bao nhiều lần thì chúng tôi vẫn cứ tránh né, cho tới bây giờ vẫn vậy. Dù cậu ấy đã có người yêu rồi, nhưng vẫn cứ lãng tránh tôi, tránh như kiểu tránh tà ý. Haizzz, như vậy cũng đúng bởi vì người sai vốn dĩ là tôi mà.
Tôi ảo tưởng rằng tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi nên chúng tôi mới "mang danh tình yêu" để bên cạnh nhau. Nếu lúc đó tôi yêu cầu cậu ấy là bạn thân thì có khi lại tốt hơn đấy, chúng tôi sẽ chẳng phải gượng gạo thế này. Thế là tôi và cậu ấy chấm dứt, tôi khóc một trận nhỏ, còn cậu ấy thì tôi không biết. Tôi chỉ biết khi tôi nói lời chia tay, cậu ấy chỉ nói vài lời níu kéo rồi thôi.
_____________________
Trở lại thực tại, tôi đang đứng ở bên kia đường. Xe cộ gấp nập, câu chuyện này cũng diễn ra khá lâu rồi. Lúc ấy còn nhỏ, tôi bây giờ cũng chả để ý gì nhiều.
Tôi ngước mặt lên, bóng dáng quen thuộc bên kia đường làm tôi sửng người. Là cậu ấy... bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp, đang tay trong tay. Họ cười nói vui vẻ, chợt cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy. Giây phút ấy tôi chợt cảm thấy đứng hình, cậu ấy vậy mà không tránh né tôi, còn cười với tôi? Tôi sững sờ vài giây rồi cười một cái đáp trả.
____________
Cuối mùa xuân, đầu mùa hạ tôi tỏ tình cậu. Cậu đối tốt với tôi, bầu bạn với tôi làm tôi tưởng bở là cậu yêu tôi và tôi cũng yêu cậu. Một phần bởi vì sự cảm kích tôi dành cho cậu, một phần là bởi vì bản thân tôi hiểu lầm tình cảm của tôi dành cho cậu nên chúng ta mới phải gượng gạo. Nhưng dù sao đi nữa thì mùa hạ năm ấy tôi phải cảm ơn cậu.
Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi đến cậu. Cảm ơn vì cậu đã đồng hành, bầu bạn và trở thành "người yêu" tôi trong thời gian ấy. Chịu đựng tính nết tôi. Chấp nhận lời "cưỡng ép" mặc dù cậu không hề muốn. Cũng xin lỗi vì bản thân tôi đã quá đáng với cậu. Xin lỗi vì làm lỡ nhiều thời gian của cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chấp nhận người như tôi. Xin lỗi vì tôi đã không xem xét kĩ tình cảm của mình. Xin lỗi!! Thành thật xin lỗi cậu!!
_______________
End