Nhìn vào màn hình máy tính với công việc nhàm chán hằng ngày mà mức lương chỉ để nuôi sống bản thân tôi tự bất giác vươn vai ngáp dài.
“Ting”- Tiếng thông báo điện thoại vang lên
Kiểm tra điện thoại tôi dường như mơ hồ không tin vào mắt mình. Tài khoản ngân hàng của tôi được cộng 100 nghìn tỷ. Không nhầm, không phải 100 tỷ hay 1000 tỷ mà là 100 nghìn tỷ kèm theo lời nhắn hãy tiêu hết trong vòng 1 ngày nếu không bạn sẽ chết, thời gian bắt đầu tính từ ngày mai.
Định thần lại một lát tôi liền bật ghế đứng dậy, theo bản năng tôi lập tức xin nghỉ việc. Vội vã trở về nhà bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định quan trọng vào ngày mai.
Về đến căn phòng trọ ọp ẹp, ngay lập tức trong đầu tôi đã có dự định đầu tiên, mua nhà. Không phải một căn mà là hẳn toà, vài ba tòa liền kề nhau. Tôi, bố mẹ tôi, mấy anh chị em trong nhà mình, mỗi người một căn, những căn còn lại tôi để cho thuê lại với giá rẻ đủ để nuôi sống cả nhà tôi đến hết đời ý chứ. Có nhà rồi thì phải có đất, người ta thường hay gọi là đầu tư bất động sản, tôi sẽ chốt đơn hẳn vài ba hoặc đến chục khu đất nền chứ không phải vài mảnh, những vị trí tiềm năng nào tôi sẽ chốt hết. Tiếp đó sẽ là đăng kí những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cả nhà, bao trọn đời. Rồi mua vàng dự trữ, làm cả dăm ba viên “đai mừn” với ruby nữa, mua xe. Ước mơ nhỏ nhỏ là mua mấy con xe hãng như G63, Rolls-Royce, Bugatti, Mercedes-Maybach hay Lamborghini hoặc một vài con PKL nữa, phải 1 tháng 30 ngày thì mỗi ngày một xe chứ chẳng đùa. Hay có nên đầu tư cả con máy bay tư nhân nữa cho oách để cả nhà đi du lịch. Đầu tiên sẽ là đi cả nước Việt Nam, rồi mới sang nước ngoài Âu, Á hay Châu Mỹ gì gì đấy, rồi đi gặp trực tiếp thần tượng làm vài con ảnh là có thể có thứ để bắt con cháu đời sau ngồi khoanh chân kể cho chúng nó nghe rồi. Và tất nhiên những đồ cần thiết cho bản thân và gia đình như nội thất quần áo hay phụ kiện linh tinh phải sắm đủ hết chứ, cái nào cũng phải tốt nhất. Nhưng sẽ không có khoản tiết kiệm nào đâu vì hệ thống bắt tiêu hết tiền mà. Thế nên giờ phải ngồi tính toán ướm thử xem còn thừa thiếu thế nào chứ tôi cũng chưa muốn đăng xuất khỏi thế giới này sớm đâu.
Đến tối muộn thì tôi nhấc điện thoại định gọi về cho bố mẹ báo tin con gái của họ đã trở thành đại gia trăm nghìn tỷ rồi, còn đang vui vẻ chưa kịp nhấn số thì điện thoại trên tay rung lên kèm tiếng chuông dài vừa quen thuộc vừa ngán ngẩm
“Reng…Rengg…Renggg……..”
Theo phản xạ, tôi giật mình bừng tỉnh, tay khuya lên bật dậy và tỉnh giấc. Với tay tắt chuông báo thức. Ngồi định thần một lúc, mẹ kiếp, 100 nghìn tỷ của tôi không cánh rồi bay theo giấc mơ sâu của tôi, rồi nhà rồi xe rồi cả những chuyến du lịch tân hưởng cùng gia đình, cả dăm ba viên “đai mừn” nữa. Tôi chống cằm chán nản nghĩ về công việc chẳng muốn dậy đi làm chút nào thì thông báo điện thoại lại “Ting” lên. Chậm rãi nhìn xuống, ánh sáng màn hình kèm thanh thông thông báo:
“ TK +100 nghìn tỷ kèm dòng lời nhắn quen thuộc hãy tiều hết số tiền trong hôm nay”
Tôi không chút do dự chộp lấy ngay chiếc điện thoại và Xin Nghỉ Việc.