Hè năm đó, tôi mới có 13 tuổi.
Sau khi phụ đam giỗ ở ngoại xong, tôi rất mệt, nhưng bản thân vẫn không được nghỉ, còn phải học thêm. Tối về tôi tắm rửa rồi lăn ra ngủ, không để ý gì.
Sáng hôm sau, bố xông vào phòng tôi, vừa đánh vừa luôn miệng mắng tôi là đồ chỉ biết ngủ, đồ vô tích sự. Ông nội già rồi lại để ông phơi đồ. Tôi hốt hoảng chạy vào giải thích với ông rồi tự mình phơi tiếp.
Xong việc, mọi chuyện mới bắt đầu...những lời mắng chửi cay nghiệt của bố được thốt ra, nó in sâu vào não tôi. Và tôi bắt đầu khóc...bố tôi phát bực, ông gào lên:
"Mày nín ngay cho tao! Cái con vô tích sự như mày, chỉ biết ăn ngủ rồi khóc thôi! Mày nín ngay cho tao nghe chưa hả con khốn?!"
Tôi không thể ngừng khóc, và hình ảnh từ 5 năm trước ùa về...Lần đó bố cũng đánh tôi, nhưng không như bây giờ. Lúc đó bố không mắng, chỉ giận dữ đánh tôi, em trai tôi nấp sau bố cười đểu nhìn tôi quỳ dưới đất. Và cái cảnh tôi nhớ như in lúc đó, ai trong nhà đi qua cũng chỉ liếc nhìn tôi rồi bỏ đi, họ ra nơi khuất rồi bắt đầu nói những lời xì xào bàn tán. Bây giờ cũng thế, mọi thứ lặp lại và hơn nữa là có thêm những lời mắng chửi của bố.
Tôi chỉ biết im lặng khóc, vì tôi biết sẽ không ai giúp tôi, nói đỡ cho tôi một lời. Bố tôi nghĩ tôi khinh thường ông, giận dữ lấy cay roi quất thẳng vào lưng tôi không thương tiếc, tay và đùi, thậm chí là má tôi còn in hình bàn tay sau cái tát bố dành cho tôi.
Đứa em trai tôi chỉ đổ dầu vào lửa, nó ghét tôi, tôi cũng ghét nó. Bố càng lúc càng giận, cuối cùng ông không nhịn được, lấy cái ghế gỗ bên cạnh, phang vào đầu tôi.
Mẹ tôi nằm đọc sách bên cạnh chỉ bật dậy hét lên:
"Tránh ra!!"
"Ha..."
Tôi mỉm cười...và chỉ vài giây sau, cái ghế đã dính đầu máu tươi, tôi gục xuống. Bên cạnh là sự ngỡ ngàng và sợ hãi của người thân.
_____________________________________________
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi ở trong bệnh viện. Tôi nhận ra đây là căn phòng cho nghỉ riêng ở đây. Trên bàn có tờ giấy chuẩn đoán, tiền và mảnh giấy. Ngoài ra chẳng có ai. Mảnh giấy ghi:
"Nếu tỉnh rồi thì gọi đồ ăn đi, bố mẹ đi công tác vài tuần, ngày mai xuất viện rồi thì tự về nhé"
Tôi mệt mỏi nằm xuống, kí ức ùa về. Tôi lại khóc...và sau đó tôi cũng nhận ra, công tác vài tuần mẹ tôi nói có lẽ là đi du lịch đâu đó cho bố tôi đỡ bất an.
Tôi đứng dậy vào phòng tắm, các vết bầm, cả dấu tay trên mặt tôi cũng mờ đi, sau khi tắm xong. Tôi xách vali quần áo mẹ để cho tôi và cầm tiền rời đi.
Tôi không về nhà mà đi lang thang, rồi bắt xe buýt lên thành phố HCM.
Tôi tự mình tìm việc làm, tự tìm nhà trọ, tôi nghỉ học và tự lập ở tuổi 13. Năm 14 tuổi, tôi được một chị gái tốt bụng nhận làm em nuôi. Chị ấy giống tôi, cũng bỏ nhà đi. Chị em tôi yêu thương nhau, chị ấy giúp tôi nhập học, còn tiền học và phí chi tiêu, tôi tự làm, tự trả lấy.
____________________________________________
Bây giờ tôi đã 25 tuổi rồi, đã lấy chồng và có thai được 38 tuần. Sau lần đó, tôi đã không về quê nữa. Và bây giờ cũng vậy. Tôi bị mắc bệnh tâm lý, không thể chịu thêm được. Bác sĩ khuyên tôi nếu sợ điều gì, hãy hành xử sao cho bản thân đừng chịu thêm tổn thương.
____________________________________________
Năm nay, tôi đã 30. Tôi đã có một đứa con gái 5 tuổi. Tôi và gia đình về lại quê. Không ai nhận ra tôi nữa. Tôi tìm và hỏi mới biết: Bố mẹ tôi lúc đầu rất sợ tôi báo công an nên tìm tôi không biết mệt. Sau đó tầm vài tháng, khi đã êm xui, gia đình lại tìm tôi. Ông bà ngoại tôi với cậu tôi đã ép mẹ tôi ly hôn với bố. Không thì sẽ từ mặt mẹ. Mẹ tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo.
Bây giờ họ mất cả rồi. Em tôi được thừa hưởng toàn bộ tài sản. Tôi cũng không còn gì vương vấn nữa. Chỉ cảm thấy rằng, quyết định ngày xưa...thật đúng đắn.
______________________________________
Truyện tôi viết dựa trên tình cảnh tôi thấy ngoài đời, nửa thật, nửa giả(tôi tự viết lên thêm)