CRE: Facebook
LƯU Ý: đây là lụm trên Facebook, không rõ nguồn, mik chỉ muốn chia sẽ cho các bạn đọc cùng.
Tôi nguyện dùng thanh xuân để yêu thương một người, để thương xót và đau lòng vì một người, cũng để vươn tay bảo vệ một người. Dù cho người không phải anh hùng, không phải kẻ đứng về chính nghĩa, dù cho cả bàn tay của người đều nhuốm đầy máu tươi, tội lỗi.
Tôi nguyện dùng cả thanh xuân để trân quý cậu, trân quý Yugi Amane.
Bề ngoài hồn nhiên vui vẻ, đâu đấy còn có phần ấu trĩ trẻ con, nhưng tâm hồn lại mang đầy góc khuất, trăn trở, cùng những suy tính, lo toan, độc đoán.
Ngay lúc này, tôi ước rằng mình có thể viết về cậu như viết về bao chàng trai bình thường khác, ước rằng có thể viết về cậu một cách rực rỡ, tươi đẹp nhất, thế nhưng đau lòng rằng tôi lại không thể. Vì tôi biết cậu không phải, biết rằng cậu chẳng thể nào tỏa sáng rực rỡ, chói lọi như những vì sao ngoài kia. Ánh sáng của cậu chỉ là một thứ ánh sáng lạnh nhạt, ảm đạm, đau thương. Tôi chỉ có thể cố gắng viết về cậu bằng toàn bộ cảm xúc mình có, bằng những cảm xúc luôn nằm sẵn trong lòng suốt những năm qua. Và, tôi xin phép gọi cậu, là đứa trẻ của tôi.
Đứa trẻ của tôi. Cậu qua đời ở tuổi 13, rời bỏ cuộc sống ở cái tuổi đáng lẽ nên ngập tràn hạnh phúc, hoài bão, khát vọng vào tương lai.
Amane, vốn dĩ luôn mang trong mình tình yêu vô bờ dành cho vũ trụ lộng lẫy, niềm mong mỏi đặt chân lên mặt trăng, cùng ước mơ chạm đến bầu trời vời vợi không biết đâu mới là điểm cuối. Ước mơ ấy được nuôi dưỡng trong cậu từ thuở còn tấm bé, đến khi cậu bước vào tuổi thiếu thời. Cậu yêu vũ trụ, yêu mặt trăng, yêu tất cả những gì trên bầu trời lộng lẫy ấy. Cậu trân trọng viên nguyệt thạch của riêng mình, không để bất cứ điều gì phủ định lên niềm tin mãnh liệt của bản thân, nâng niu nó bất luận mọi người nghĩ thế nào về viên đá nhỏ xíu.
“Thật là khó tin phải không ạ? Viên đá nhỏ bé thế này... mà đi được một khoảng cách xa như thế... Để trở thành báu vật của tôi”.
Ngay từ nhỏ, cậu đã yêu bầu trời ấy đến thế kia mà.
Ngay từ nhỏ, cậu đã mong mỏi được đặt chân lên mặt trăng đến thế kia mà.
Nhưng đứa trẻ của tôi, cậu lại từ bỏ tất cả. Từ bỏ tương lai, từ bỏ ước mơ của chính mình, quyết định chôn vùi mọi thứ ở tuổi 13. Một đoạn đường còn dài, một ước mơ mãi dở dang, cậu cứ vậy tự mình vứt bỏ tất cả.
Dù đó là điều khó khăn đến mức nào.
“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Cậu chẳng thể biết đâu, rằng tôi đã đau xót cậu xiết bao.
Với những nỗi buồn luôn được cậu nén thật sâu, thật kĩ nơi đáy mắt, Amane che giấu toàn bộ những đau thương, mệt mỏi, bất lực trong lòng mình, không cho ai chạm tới, không muốn ai bước vào, không mong ai vì nó mà quan tâm cậu nhiều hơn một chút, vì nó mà thương xót cậu, tổn thương vì cậu.
Tôi hiểu, đó chính là Yugi Amane mà tôi trân quý.
Thế nhưng, những điều đó vẫn khiến tôi đau lòng.
Hình ảnh cậu ôm gối co người trong nhà vệ sinh nữ, thẫn thờ nhìn những học sinh bình thường vui đùa trò chuyện, cơ hồ đã khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Cậu còn trẻ đến vậy, nhưng lại phải gồng gánh quá nhiều thứ trên đôi vai mảnh. Sâu thẳm trong tâm hồn, cậu chưa lúc nào nguôi ngoai về những tội nghiệt mình đã gây ra, chưa lúc nào vơi bớt nỗi ám ảnh về bàn tay nhuốm máu, về việc mình là người đã giết em trai sinh đôi thân thiết nhất.
Với cậu, cái chết không phải là kết thúc. Cũng không phải sự giải thoát cho Yugi Amane.
Nó chỉ là khoảng thời gian dài đằng đẵng để cậu chuộc lại lỗi lầm của mình. Dài đến mức không đếm nổi là bao nhiêu năm.
Hàng thập kỷ qua, Amane vẫn luôn cô độc.
Vì vậy nên, sự xuất hiện của cô ấy chính là ánh dương rực rỡ đã soi sáng thế giới mờ mịt lẻ loi của cậu. Cô gái nhỏ ấy là người đầu tiên coi cậu là bạn, người đầu tiên chấp nhận kề cạnh, bảo vệ Amane, dẫu biết cậu là kẻ mang tội danh thiên cổ. Tia nắng ấy ấm áp đến mức khiến cậu luôn tham luyến, muốn chạm vào, muốn cạnh bên. Nene là mặt trời nhỏ, là người khiến Amane tình nguyện dốc mạng để chống chọi một mảng trời bình yên. Tiếc rằng, tất cả mọi thứ đều có mặt trái. Ở bên cô ấy, những mong muốn viển vông dần hình thành trong đầu cậu.
Đứa trẻ của tôi là một người hiểu chuyện.
Amane nhận thức rõ ràng rằng bản thân đã chết, không còn đứng chung một thế giới với người sống, không còn có tương lai.
Cậu biết rõ bản thân không có quyền được quan tâm, được thỏa mãn những ích kỷ của mình. Yugi Amane biết rõ những điều đó không dành cho cậu, không thuộc về cậu – một kẻ sát nhân, mà còn là đã chết. Mong muốn ở bên họ lâu hơn, mong muốn những ngày tháng đó có thể cứ như vậy yên bình trôi đi, mong muốn thời gian ấy kéo dài mãi mãi, tất cả đều sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Đứa trẻ của tôi cũng là một người khẩu thị tâm phi, là một người độc đoán, cường ngạnh.
Nụ cười của cậu dường như luôn vô tư, thản nhiên và dửng dưng, tựa mây trắng hững hờ, ung dung trôi nổi trên bầu trời. Cậu nói rằng bản thân chỉ thực hiện những điều trong khả năng, cũng không quan tâm rằng ai là người sẽ chết. Yugi Amane chẳng còn sống, cậu chẳng còn thở, đối với cậu, thời gian đã chẳng còn chảy, nên người ra đi dù là ai, không phải cũng đều như nhau sao? Cậu đâu còn sống, nên chẳng việc gì phải bận lòng nhọc tâm vì chuyện của người sống, cố gắng tạo cho họ một quãng thời gian hạnh phúc cuối cùng là đủ rồi.
Cậu không ngừng ám thị người khác, và cũng tự ám thị chính bản thân mình.
Nhưng chính cậu biết rằng sự thật không phải vậy. Cậu quan tâm chứ, quan tâm hơn bất cứ ai, nếu không, đôi mắt ấy đã chẳng khổ sở đến thế, nụ cười khi nói muốn cô ấy được sống tiếp đã chẳng cứng đờ, khốn cùng đến thế. Yugi Amane yêu Yashiro Nene, dù là yêu đến đau đớn, hay dù là yêu trong vô vọng.
Cậu bất lực trước thời gian ít ỏi còn lại của người con gái mình thương. Từng ngày trôi qua mà phải vô lực chứng kiến sinh mạng của cô ấy cứ trôi đi từng chút một, như cát chảy qua ngón tay, càng cố gắng siết chặt và níu lấy bao nhiêu thì lại càng vuột khỏi tay cậu nhanh hơn. Vì vậy cậu bất chấp rằng Nene có yêu cầu hay không, có thật sự mong muốn điều đó hay không, mà cưỡng ép bắt cô ấy ở lại thế giới trong tranh của Shijima.
Nhiều người nói Amane ở mặt này đáng ghét lắm, khó ưa lắm, nói cậu chết rồi thì đừng mong chờ gì nữa, đừng ép buộc làm khổ người khác nữa. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy cậu cực đoan đến vậy cũng là dễ hiểu. Bởi vì đây là chuyện sống chết, không phải chuyện vặt vãnh nhẹ tênh, nói đừng ép buộc là có thể dừng ép buộc; Bởi vì, cậu chỉ muốn cô ấy sống thật tốt, thật lâu, dù là bằng bất cứ giá nào. Yugi Amane thương Yashiro Nene hơn hết thảy, và cậu bất chấp mọi cách để cô ấy yên vui, bình an.
“Tôi muốn Yashiro được sống tiếp.”
Đứa trẻ của tôi hẳn nhiên chính là một người cố chấp.
Rời khỏi thế giới của Shijima, cậu vẫn không ngừng tìm cách níu giữ sinh mạng cho người con gái mình yêu. Dẫu phải dùng đến cách cực đoan nhất.
Tình cảm Amane dành cho Nene nhiều, nhiều lắm, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng trớ trêu thay, lại không thể bộc bạch.
Yugi Amane là người đã chết, tình yêu của cậu dành cho cô ấy, dẫu có bày tỏ cũng chỉ khiến cô ấy thêm khổ sở, đau lòng, vậy thì thà rằng chẳng bao giờ thổ lộ, chẳng bao giờ nói ra. Nếu đã không thể cho cô ấy tương lai hạnh phúc, vậy thì tốt hơn hết đừng gieo cho cô ấy hi vọng. Không có hi vọng, sẽ không vấn vương, không day dứt. Tốt hơn hết là khiến cô ấy ghét bỏ, thù hận, chỉ như vậy, cô ấy mới có thể bỏ mặc cậu mà bước tiếp về phía ánh sáng - nơi cậu vĩnh viễn chẳng thể với tới. Đôi mắt Yugi Amane tối tăm và vô hồn, như hố đen vũ trụ sâu thẳm, hút vào mọi thứ ánh sáng. Cậu đã luôn cười như vậy, che giấu mọi cảm xúc ủy mị yếu đuối, mọi ước vọng, mong mỏi dưới một cái cong môi ung dung.
Đáng lẽ là nên như thế.
Nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại không thể giống như ý muốn của Yugi Amane. Trong giây phút cô ấy bật khóc níu lấy cậu, khẩn cầu cậu đừng đi, cuối cùng Amane vẫn không kìm được lòng. Cậu muốn trải qua đời học sinh cùng Nene, muốn sống cùng Nene, muốn ở bên Nene.
Muốn, rất muốn.
Nhưng cậu có thể không?
Không.
“Tôi chẳng thể cùng cậu trưởng thành, cũng không thể ở bên cậu lâu dài.”
“Nhưng nếu một người như tôi, cũng có cách để đem lại hạnh phúc cho cậu…”
“...Thì chắc chắn việc chúng ta gặp nhau cũng có ý nghĩa gì đó.”
Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu truyện nhỏ. Một câu truyện về chàng trai đã dùng mọi cách để cứu lấy người yêu, không màng tất cả để đẩy cô gái về phía ánh sáng chói mắt, còn chính mình chấp nhận bị bóng tối nuốt chửng. Có vẻ là, chàng trai ấy cũng giống như Yugi Amane.
Cậu muốn cô ấy có một cuộc đời yên ả, bình thường như bao cô gái khác. Cậu muốn cô ấy luôn mỉm cười rạng rỡ, lạc quan, quật cường, chứ không phải chấp nhận thoả hiệp với tương lai định sẵn, chấp nhận rằng sinh mạng mình rồi sẽ sớm kết thúc. Cậu không muốn rời xa cô ấy, nhưng lại càng không muốn cô ấy đau khổ, đánh mất chính bản thân mình.
Đứa trẻ của tôi không phải người dịu dàng. Cậu chỉ dịu dàng với cô ấy thôi. Chỉ dịu dàng, mềm lòng vì một mình Nene mà thôi.
Chấp nhận bóng tối nhấn chìm bản thân người.
Chỉ cần cô ấy bình an.
Suy cho cùng, dẫu bao nhiêu thập kỷ trôi qua, thì Yugi Amane vốn dĩ vẫn chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Không hơn, không kém.
Yugi Amane khi còn sống và Yugi Amane khi đã chết, có lúc tưởng chừng đã thay đổi nhiều lắm, có lúc lại tưởng chừng như không có gì khác biệt. Chỉ là, Amane của hiện tại đã tuyệt tình và lạnh lùng hơn không ít. Ngoài cô ấy, cậu không bận tâm bất cứ điều gì khác. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc sống tiếp, Amane có thế nào cũng được, có bị đánh bại rồi tan biến đi cũng chẳng sao.
Yugi Amane không mang trên mình thứ hào quang lấp lánh của một anh hùng, nhưng đối với tôi, cậu vẫn luôn là người ấm áp nhất thế giới ấy. Đứa trẻ của tôi rất đặc biệt, dù cho mang trên mình đầy những vết thương, mang trên mình những tội nghiệt, thì cậu vẫn luôn là ánh mặt trời mà tôi tình nguyện dùng thanh xuân để dõi mắt nhìn ngắm.
Dù là ương ngạnh, cố chấp, ích kỉ, cực đoan, tôi vẫn mãi trân quý cậu thế thôi.
Chỉ mong rằng đứa trẻ của tôi rồi sẽ có được hạnh phúc.
Mong rằng cậu ấy rồi cũng sẽ có được bình yên.