"Mẹ ơi, trước đây mẹ bảo, mẹ với bố đèu là tình đầu của nhau, thế bố mẹ quen nhau thế nào ạ?" _ Một cô bé tầm 12 - 13 tuổi gối đầu lên đùi tôi và hỏi.
"Hửm....Để xem nào, mẹ và bố quen nhau như nào ta...con đi hỏi bố xem!"_ Tôi đưa tay xoa cằm giả bộ đăm chiêu
"Vâng ạ"_ Con bé ngồi dậy nhảy xuống ghế, chạy ra chỗ bố mình và hỏi _"Bố ơi, ngày xưa bố với mẹ quen nhau như thế nào vậy ạ?"
"À, cái này thì mẹ con hiểu rõ hơn, bảo mẹ kể đi, tiện thể bố ôn lại chuyện cũ"_ Chồng tôi cười "dịu dàng", nhìn về phía vợ mình rồi lại nhìn con
"Ơ..."_ Con bé đang hoang mang
"Hì hì, thôi, ra đây mẹ kể cho nghe nè. Chuyện là thế này..."
____Bắt đầu kể và hồi tưởng____
Đó là vào ngày đẹp trời, ngày đầu tiên tôi đi học lớp 1. Lúc đó, tôi đến hơi muộn nên là hết chỗ, chỉ còn một chỗ ngồi cạnh một bạn nam, thế là tôi tạm biệt mẹ, chào cô giáo rồi chạy vào chỗ còn trống. Ngồi cạnh tôi là một bạn nam, nhưng rất tiếc, đó không phải bố con bé (cậu ấy). Tôi và cậu ấy hồi đó còn không quen biết nhau, thậm chí là tôi còn bị cậu ấy cho ăn bơ khi cố hỏi tên. Sau đó vài tuần, thì tôi cũng đã biết được tên cậu ấy. Bẵng đi 2-3 tuần từ cái hôm tôi biết tên cậu, cô chuyển chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ấy. Lúc đó tim tôi bỗng dưng nhảy loạn, tôi không hiểu tại sao vì hồi đó mới quen nhau được mấy tuần mà lại còn không hay nói chuyện với nhau nữa, thấy cũng lạ, cơ mà tôi vẫn không quan tâm nên là cũng chuyển chỗ.
Khi mà tôi được về quê là chủ nhật tuần đấy. Tôi thấy bà chị họ yêu dấu đang ngồi nhìn điện thoại rồi cười, hồi đó tôi còn tưởng bả bị dở hơi, hỏi lại thì mới biết bà đang đọc chuyện ngôn tình ngọt sủng. Không hiểu sao nhưng đầu óc của một đứa lớp một lúc bấy giờ của tôi lại mặc định bả là người am hiểu về tình yêu, trong khi bả ế mốc meo luôn. Vậy là tôi hỏi bả rằng:
"Chị ơi, bạn em bảo là bạn ấy khi gặp một người bạn là nam thì bỗng dưng tim bạn ý đập nhanh lắm ý. Chị biết tại sao không?"_ Tôi hỏi chị
"Là do bạn em đang biết yêu đấy!"_ Chị chả lời một cách hời hợt nhưng não tôi bấy giờ lại hiểu được chị nói gì
"Thật ạ?"_ Tôi hỏi lại cho chắc
"Ừ"_ Bà chị tôi trả lời lại
Giây phút đó, tôi bỗng chìm vào một suy nghĩ dường như là vô tận. Thật ư, không thể tin được, tại sao tôi lại thích cậu ấy được chứ. Đầu óc tôi quay cuồng, người tôi đơ nhú tượng.
"Này...Này....NÀYYY!!!"_ Bà chị họ tôi hét vào tai tôi vì thấy tôi đơ ra
"D...Dạ"_ Tôi ấp úng đáp lại, mật đỏ dần
"Sao cứ ngồi đờ ra thế, thích anh nào rồi à...."_ Chưa để tôi đáp lại, bả hét lên: "THÍM ƠI! CON THÍM BIẾT... ưm..." _ Tôi nhanh chóng bịt miệng bả lại, may mà mẹ tôi đang bận nói chuyện không để ý, nếu không là tôi bay màu....
Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy là tôi cứ bị ngại.
Cho đến một ngày lớp 3, tôi bỗng bị cả lớp phát hiện là thích cậu ấy. Lúc đó tôi sợ bị đánh lắm, tại cậu ấy hay đánh nhau, mà nhất là đứa nào thích cậu là bị cậu tẩn cho không trượt phát nào, bởi cậu không có châm ngôn không đánh con gái. Nhưng may thay, cậu ấy không đánh tôi, mà đánh cái đứa tung tin tôi thích cậu. Vài ngày sau đó, hai chúng tôi như ở hai bán cầu, tuy nhìn thấy khoảng cách rất gần nhưng lại không chạm được đến nhau. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh, một phần vì ngại, phần nữa là vì cậu ấy dường như có ác cảm với tôi. Tôi....đã không thích cậu ấy nữa.
Giữa học kì 2 lớp 4, chúng tôi nói chuyện lại với nhau nhờ một trận bóng. Thật ra cũng không hẳn là chùng tôi hoàn toàn không nói chuyện với nhau nữa bởi chúng tôi hay đi thi trạng nguyên cùng vài bạn.
Cuối lớp năm, tôi và cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất thân, đến nỗi cả lớp còn đồn bậy bạ.
Lên lớp 6, tôi và cậu ấy học cùng trường nhưng khác lớp. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường cho đến khi nó trở thành mối quan hệ bạn thân.
Lên lớp 9, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn vì phải ôn thi vào cấp 3, thế nhưng sáng nào cậu cũng đến lớp tôi, để vào ngăn bàn tôi một hộp sữa và một tờ giấy nhắn "Cố lên, cho cuộc chạy đua sấp mặt nhé!"
Lên lớp 10, tôi may mắn học cùng lớp với cậu ấy. Bỗng, cảm giác ngày xưa chợt ùa về. Hình như tôi lại thích cậu nữa rồi. Kể từ ngày đó, tôi lại cứ bị cậu hút lấy. Cho đến ngày tốt nghiệp, tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình cậu. Cứ nghĩ sẽ thất bại, ai ngờ cậu lại đồng ý. Tôi vui lắm, vui đến mức nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Đó là ngày vui nhất trong năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của tôi.
Chúng tôi cứ vậy tiếp tục mối quan hệ đến hết 4 năm đại học, hết một năm làm thực tập sinh, cuối cùng thì tiến đến hôn nhân.
____Kết thúc hồi tưởng____
"Wao! Mẹ sướng thế, có chồng là crush, con cũng muốn được như vậy cơ, huhu.."_ Con bé ôm tôi nói
"Bỏ ra bạn ê, bỏ vợ mình ra, bỏ ra..."_ Chồng tôi cố gắng tách hai mẹ con ra với thái độ khó chịu
"Ko, mẹ là của con"_Con bé mếu máo nói với tôi _ " Mẹ không những lấy được crush mà còn được bố chiều nữa, cuộc đời thật bất công mà"_ Con bé thở dài, buông tôi ra rồi nói
"Kệ"_ Chồng tôi bế tôi lên kiểu công chúa, mặt nhăn nhó nhìn con bé
"Mẹ của con bố bỏ ra" "Của bố" "Của con" "Của bố" _ Hai bố con cãi nhau um lên, tôi thì chán chẳng muốn nói, đây là câu chuyện quá đỗi quen thuộc mà
Nhưng mọi thứ như vậy là quá tốt rồi, tôi không có quá nhiều tiền, nhưng đổi lại, tôi có mộ gia đình hạnh phúc, ấm no...
"Anh à, em chỉ muốn nói rằng CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ ĐẾN BÊN EMMMM"