Khi bạn có 100 nghìn tỷ nhưng bạn lại là người không thích tiêu tiền của người lạ!
Tác giả: BlackvShineWhitex
Hôm nay có thể là ngày kì lạ nhất trong cuộc đời của tui. Đầu tiên, đây là lần tui thức dậy sớm dù hôm nay không học. Ơ? Thường thì hôm nay sẽ là ngày tui hồi lại sức sau một tuần thức đến 3 giờ sáng mà. Hm, kì lạ.
Tinh! Tinh!
Tiếng điện thoại vang lên làm tui bất ngờ. Ý tui là bình thường ít ai nhắn tin với tui lắm. Tui với lấy điện thoại và thấy tài khoản ngân hàng của tui có tiền chuyển vô. Huh? Không phải là hôm qua cha mẹ đã chuyển tiền cho tui rồi à, vậy tại sao lại có tiền chuyển vô nữa?
Tui bối rối vào app ngân hàng để rồi bất ngờ suýt làm rớt điện thoại của mình. 100 nghìn tỷ? Cái quái gì vậy? Đệch, không lẽ là tui vẫn đang mơ? Tui lấy tay nhéo đùi mình. Ơ, vẫn đau mà.
Hmm, có thể là người ta chuyển nhầm chăng? Yah, có khả năng lắm. Tui coi tin nhắn để tìm số tài khoản chuyển tiền qua lại. Huh? Không có số??? Cái quái gì vậy chứ? Đừng nói là ngân hàng chuyển lộn nha. Cơ mà chuyển kiểu gì mà 100 nghìn tỷ lận vậy? Và well, kệ đi. Lát nữa họ cũng thu hồi thôi. Nếu bây giờ tui mà sài số tiền đó thì sau này cũng phải trả nợ sấp mặt vì nó nữa. Nên thôi, bây giờ không nợ ai mà chỉ vì tham lam mà gặp nợ nần mấy tỷ thì èo lắm.
Sau một hồi suy nghĩ chán chê, tui quyết định đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Heh, sau đó thì có khả năng là tui sẽ đọc truyện hoặc là học bài. Ý tui là sắp thi rồi còn gì. Cơ mà tui lười, tui là nước đến cổ mới nhảy cơ.
Tinh! Tinh!
Điện thoại của tui lại một lần kêu lên. Tui mở lên coi. Hmm, có thể là ngân hàng đã rút lại tiền và gửi lời xin lỗi cho tui chăng. Huh? Tin nhắn số lạ nè! Tch, có nên chặn không nhỉ? Thường thì mấy số này toàn là lừa đảo không ý. Cơ mà, heh, coi tin nhắn rồi chặn sau cũng được mà.
0XX-XXXX-666
"Xin chúc mừng bạn là người may mắn được tham gia sự kiện của công ty chúng tôi" 7h00 AM ✓
"Chúng tôi đã gửi cho bạn 100 nghìn tỷ" 7h00 AM ✓
"Nhiệm vụ của bạn là tiêu hết số tiền đó trong 24h" 7h01AM ✓
"Nếu bạn thành công thì bạn sẽ được giữ toàn bộ những gì bạn đã chi tiêu" 7h01 AM ✓
"Còn nếu thất bại thì bạn sẽ có một hình phạt nhỏ cho nó" 7h02 AM ✓
Huh? Oh! Đây là người gửi tiền nè. Cơ mà tui có tham gia cái gì để bị lôi vào sự kiện này à? Vả lại hình phạt là gì? Hmm, kệ đi. Tui chỉ cần gửi tiền lại và từ chối tham gia là được ý mà. Dù sao thì tui có đủ tiền để chi tiêu rồi và cha mẹ tui luôn bảo là 'người ta không cho không ai cái gì' nên lỡ tui tham gia rồi nó bắt tui bán nội tạng, bán máu thì sao? Nên well, không. Vả lại làm sao tui tiêu hết 100 nghìn tỷ trong một ngày được cơ chứ? Tháng có 3 triệu thôi mà tui sài sao mà dư 1 triệu rưỡi là biết rồi đó.
Fighting!!
"Thành thật xin lỗi bạn nhưng tôi không muốn tham gia"
"Bạn có thể cho tôi xin stk để chuyển lại tiền được không?" 7h10 AM
0XX-XXXX-666
"Đáng tiếc là bạn phải tham gia vào trò chơi này"
"Chúng tôi đã chọn bạn rồi" 7h12 AM ✓
"Nếu bạn không tham gia thì chúng tôi sẽ tính bạn không hoàn thành nhiệm vụ" 7h12 AM ✓
Fighting!!
"Ơ?"
"Nếu tôi thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra?" 7h13 AM
0XX-XXXX-666
"Bạn sẽ chết!" 7h14 AM ✓
Fighting!!
"!!!?"
"Đùa không vui đâu! >:( " 7h15 AM
Bỗng một luồng khí lạnh thổi vào gáy làm tui rùng mình ớn lạnh. Tui quay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
Rẹt! Cạch!
Tui giật nảy lên khi thấy laptop của tui tự động bật và các vật dụng xung quanh bắt đầu di chuyển. Tui sợ hãi nhìn xuống tin nhắn, không lẽ cái này là thật? Một cảm giác sợ hãi dâng lên làm tui muốn cuộn tròn trong chăn và khóc nức nở. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tui cơ chứ? Tui chỉ muốn một ngày nghỉ bình yên thôi mà. Bộ điều đó khó lắm sao?
Với một trái tim đang đập nhanh một cách đau đớn trong lòng ngực, cổ họng nghẹt lại và một bàn tay run rẩy, tui nhắn tin lại.
Fighting!!
"Tôi tin rồi, làm ơn dừng lại đi"
"Tôi sẽ chấp nhận tham gia" 7h20 AM
Mọi thứ xung quanh tui trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Nếu như trái tim của tui không đập loạn nhịp và đôi chân như muốn sụp xuống thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Thật sự.
Tui dành một vài phút để bình tĩnh lại trước khi thay quần áo và đi ra ngoài. Heh, dù là ngày nghỉ nhưng tui vẫn không được ăn sáng nè... Hmm, tui không biết là tui sẽ tiếp tục đẩy được bao lâu nữa. Tui gọi một chiếc taxi và suy nghĩ kế hoạch.
Đầu tiên thì có thể là sẽ từ thiện cho các tổ chức nhân đạo cho khắp cả nước. Nhưng heh, mỗi tổ chức thì tui chỉ có thể cho một chút thôi và phải cho một cách ẩn danh. Rốt cuộc thì tui chỉ có tiền một ngày nên nếu để người khác tưởng tui giàu thì nhiều vấn đề lắm. Ugh, nếu họ đánh bom hay dùng súng đe dọa tui giống như trong phim thì sao? Tui sẽ khóc tại chỗ luôn đó. Rồi người ta cướp tui mà tui không có tiền trả thì họ có giết tui không cơ chứ?
Khi taxi tới, tui lên xe và bảo chở đến tổ chức nhân đạo gần nhất. Hmm, đầu tiên tui sẽ ủng hộ cho các tổ chức trong tỉnh, một tổ chức 5 triệu. Còn các tổ chức khác tui sẽ gửi bằng ngân hàng hoặc các nhà tài trợ uy tín. Haizz, nếu được thì tui muốn tới trực tiếp cơ, nhưng thời gian để bay tới từng nơi là rất nhiều rồi ý.
"Mà bác ơi! Bao giờ thì tới chỗ vậy?" Tui hỏi.
"Chắc khoảng 10, 15 phút gì đó."
"À, dạ. Con cảm ơn."
Hmm, vậy là còn lâu. Tui bắt đầu lập gmail giả, nick fb giả và tìm các nhà tài trợ, các tổ chức từ thiện. Dù sao thì muốn ẩn danh mà dùng nick thật thì èo lắm ý. Tui bắt đầu gửi tiền đi và well, dù đã nghĩ là mỗi tổ chức 5 triệu nhưng tui gửi lại dao động trong khoảng 10-20 triệu cơ. Vì nhiều nơi cần gấp ý và lại gửi càng nhiều thì không phải càng nhiều người được giúp sao.
"Tới nơi rồi đó cháu. Của cháu hết 50."
Huh? Nhanh vậy! Mới gửi được 3 chỗ thôi ấy. Tui lục ví và lấy tiền ra đưa cho chú.
"Dạ vâng, cháu gửi. Cơ mà chú đợi ở đây một lát được không? Lát nữa, cháu còn đi nhiều nơi nữa."
"Được rồi! Chú đợi cho."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Tui kéo nón áo khoác lên và đeo khẩu trang đi vào tổ chức.
...
Chết tiệt, tui quên rút tiền mặt rồi. Giờ lấy tiền ở đâu đây? Không lẽ nhờ chú quay lại chỗ tui về cây ATM? Gezz, muốn khóc ghê. Cơ mà bây giờ tui lỡ vào rồi thì coi còn bao nhiêu thì cho, lát nữa quay lại lần nữa vậy.
Tui mở ví ra đếm thử? Ơ? Woah! Có hơn 15 triệu trong này. How? Ơ, chắc là do mấy phép thuật ấy mà. Dù sao thì vậy càng tốt, đỡ phải ra rút tiền rồi bị mọi người nghi ngờ.
"Cô ơi, bán con một cái phong bì ạ."
"Của con hết 5 ngàn."
"Vâng, đây ạ. Con gửi cô."
Tui bỏ 15 triệu vào phong bì và đi gặp người trong tổ chức. Tui bắt đầu bịa một câu chuyện về cha mẹ tui muốn đóng góp nên là gửi tiền cho tui đóng. Ơ? Cơ mà số tiền này từ đâu ra nhỉ? Thường thì tiền luôn được lưu hành từ người này sang người khác nên nếu bây giờ tui sài số tiền này thì tiền có phá giá không? Kiểu tự nhiên có thêm 100 nghìn tỷ mà không có cái gì để đó đó thì có ổn không? Heh, có khi nào vì tui mà tiền kiểu 1 triệu cũng không đủ mua bánh mì không? Có khả năng...
Và nguyên cả buổi sáng, tui chỉ đi đóng góp từ thiện và nhắn tin chuyển tiền. Heh, đi vòng vòng hết mấy triệu luôn, dù sao thì tui cũng đã gửi cho bác ấy khoảng 20 triệu vì chở tui đi đến nỗi hết xăng 3 lần. Và well, hơn 40 nghìn tỷ đã đi. Thành thật thì chỉ có đi mới mất thời gian, chứ nhắn tin thì tui chỉ xin stk rồi bắn tiền qua thôi. Nếu nhận được rồi thì tui block để không phải tiếp tục nhắn nữa.
Chỉ là có một vấn đề, đó là tui hết các tổ chức để đóng góp rồi. Thật ra là còn vài cái nhưng nó cứ như lừa đảo ấy nên là tui không gửi tiền. Heh, tui thậm chí còn đóng góp cho một số tổ chức quốc tế nữa cơ. Dù sao đổi từ đồng ra đô la là cũng tốn nhiều rồi. Nhưng mà chỉ một số ít thôi, chứ tui sợ lỡ cái nào cũng đóng góp rồi ảnh hưởng tới chính trị nước nhà thì èo lắm.
Bây giờ thì tui đang ở Mc Donald để ăn trưa. Hmm, có thể là lát nữa tui lướt tìm xem có cái này nữa không rồi xoá nick đó luôn. Chứ tui sợ là ai đó sẽ hack rồi truy ra vị trí của tui thì èo lắm ý. Huh? Ê! Nếu như bây giờ tui thuê người hack số điện thoại kia thì sao nhỉ? Dù sao thì tui chỉ cần sài tiền thôi, còn việc sài ra sao thì là việc của tui mà.
Nghĩ là làm, tui bỏ cái đùi gà rán đang ăn dở ra và lên trang nhóm hacker thuê. Hmm, giá 3 triệu chắc được nhỉ? Dù sao thì người đó là thần linh gì đó mà. Tui đăng bài và đợi một lát thì một đống tin nhắn hiện lên. Tui gửi số điện thoại và nhờ hack vị trí.
...
Hmm, chán ghê! Không có ai tìm được hết. Nhưng well, tui cũng đoán ra nên là ai tui cũng gửi tiền để cảm ơn. Và sau đó thì block và xoá tài khoản fb của tui đi. Heh, dù sao thì tui cũng vừa mới lên nhóm hacker nên việc bị hack có khả năng lắm. Dù sao thì xóa nhanh thì tui sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Dù sao thì tui nên năm mươi mấy nghìn tỷ còn lại đây. Tui cảm thấy tiêu cho bản thân là không ổn lắm ý. Đây không phải là tiền của tui nên là tui mới dễ dàng cho như vậy, và những gì tui chi tiêu chỉ là phục vụ cho nó. Tui chỉ dám tiêu một chút, tiền bữa trưa, vì tui nghĩ là tui xứng đáng được thưởng mà đúng không? Tui cũng đã di chuyển rất nhiều, thậm chí nhịn ăn sáng thì tiền ăn trưa này sẽ được bao cho tui mà đúng không?
...
Thôi kệ đi. Tui không nên nghĩ nữa vì nếu càng nghĩ thì tui sẽ cảm thấy tội lỗi mất. Nhưng heh, nếu tui không tiêu cho bản thân thì tui sẽ cảm thấy giận, cảm thấy bị lợi dụng nên là kệ đi.
Dù sao thì tui nên làm gì với số tiền còn lại đây. Nếu đây là tiền của tui thì tui sẽ đi mua cổ phiếu, mở tiết kiệm để tiền ngày càng nhiều hơn rồi. Heh, thậm chí là tui sẽ muốn trực thăng, xây một tòa nhà công nghệ, dùng tiền để ép các nước khác cấp cho tui một cái visa có thể đi xuyên quốc gia nữa cơ. Hmm, chắc gì số tiền này đủ cho từng đó việc. Nhưng đây không phải và tiền này sẽ biến mất vào ngày mai cùng với cái mạng của tui nếu tui không sài hết. Ugh, muốn khóc ghê.
Hmm, đầu tui không nghĩ ra được ý tưởng gì. Và ugh, tui muốn ngủ. Tại sao sài tiền lại stress thế này cơ chứ? Haizz, kệ đi. Tui thở dài và tiếp tục bữa trưa, ăn tới khi nào no thì thôi. Dù sao thì tui đã chịu ra ngoài thì nên ăn cho no chứ cứ bỏ đói bản thân hoài cũng không được.
Hey, hay là tui đi thuê bác sĩ tâm lý cho tui nhỉ? Ahhhh, kệ đi. Không quan tâm nữa. Giờ tui sẽ đi vòng vòng vậy.
Tui gọi một chiếc taxi và nhờ chở đi xung quanh. Tui dựa đầu vào cửa kính và nhìn dòng xe tấp nập chạy xung quanh. Bỗng một biển 'Phá sản' ập vào mắt tui. Đúng rồi, chính là nó. Tui có cách mới rồi.
Nếu bây giờ tui trở thành một nhà đầu tư ẩn danh để đầu tư vào các công ty bị phá sản thì sao? Thường thì mỗi công ty bị phá sản là do bị nợ mấy chục tỷ còn gì? Cơ mà tui phải tìm ra đó là các công ty nào rồi phải tạo ra một nick doanh nhân nữa nữa. Cái nick đó phải thật sự thật sự bảo mật. Heh, hay là tui thuê một đoàn nhân viên nhỉ? Cơ mà họ sẽ đồng ý? Gezz, kệ đi. Chỉ cần trả lương thật cao là được. Vả lại chỉ làm một ngày thôi còn gì.
Tui ngay lập tức tạo nick mới. Hehe, may mà tui chưa xóa cái gmail giả kia. Tui bắt đầu lướt tìm, bỗng nhiên điện thoại mờ dần và sập nguồn. Ơ? Cái quái gì vậy? Không hết pin lúc nào mà hết lúc này là sao? Tui giật tóc khó chịu, trước khi một cửa hàng công nghệ thu hút sự chú ý của tui. Đúng rồi, mua cái mới.
Tui ngay lập tức kêu bác tài dừng xe, sau khi gửi tiền. Tất nhiên là phải bo cho bác ý, dù sao thì người ta cũng làm nghề để kiếm sống mà. Tui vào trong cửa hàng và chốt con laptop xịn nhất, khoảng 200 triệu. Thật sự, thật sự tội lỗi nhưng heh, dù sao thì tui phải làm việc và cái này có thể là sẽ giúp cho nhiều người có công ăn việc làm. Dù sao thì khi công ty phá sản thì nhiều người sẽ trở nên thất nghiệp ý. Và xong vụ này thì tui có thể sẽ bán nó đi thôi.
Tui ghé vào một quán cafe và bắt đầu tìm kiếm trên các nhóm công nghệ thông tin. Heh, có thể là tui quá vô dụng khi lúc nào cũng dựa vào fb thế này nhưng kệ đi, tui có học ngành IT đâu. Dù sao thì bằng một cách nào đó, tui đã thuê được cho mình một đội ngũ nhân viên lành nghề. Nhưng mà well, khi mà bạn chỉ cần làm một ngày mà có 60 triệu thì nó đó.
Dù sao thì khi thuê xong thì tui chỉ ngồi chơi, uống trà đào trong khi bên kia chạy deadline. Nào là làm cho tui một nick thật an toàn, tìm các web về doanh nghiệp, doanh nhân, xác định các cơ quan mới, sắp, có nguy cơ phá sản. Heh, nhiều việc ghê. Nhưng well, dù sao thì chỉ có làm một ngày thôi mà. Ngày mai thì tui làm gì mà có tiền đề tiếp tục thuê cơ chứ.
Cơ mà, đợi hơi chán. Tui đứng dậy, tính tiền. Heh, tui có thể mua chỗ đã phá sản hồi nãy cũng được ấy. Cơ mà tui mua để nó để làm gì nhỉ? Tui có học kinh doanh đâu mà biết được cơ chứ? Không lẽ mua rồi bỏ hoang? Hơi phí kiểu gì ấy. Ê! Hay là tui mở thành nơi những người khuyết tật học và làm việc trong đó? Giống như mấy cái tui từng xem ý. Cũng được đó chứ. Sau đó tui sẽ trao đất cho người nào giỏi nhất ở đó luôn, vậy là được rồi.
Khi tui tới thì tui đã gọi điện thoại dán trên tường và bảo muốn mua đất. Lúc đầu, người kia không tin rồi một lát sau ông ấy nói là đang ở tỉnh khác, tuần sau mới về được. Ơ? Tuần sau thì tui làm gì còn tiền. Thế là tui hỏi giá đất bao nhiêu rồi nâng lên gấp đôi luôn. Đệch, 10 tỷ. Cảm giác ngu thật chứ!! Nhưng heh, ít nhất là chủ thầu đồng ý gặp mặt vào vào 6PM. Umm, dù phải nộp cọc 25% ý.
Ít nhất thì đội ngũ IT của tui đã làm xong. Nhanh ghê gớm luôn ý. Sau đó thì tui thử rồi chuyển tiền qua thôi. À, sau đó là block và xoá nick giả đã liên lạc kia nữa cơ. Dù sao thì tui cũng đã có thể bắt tay vào làm và nhận kí hợp đồng đầu tư qua online, không có giấy hay chữ kí gì hết. Ngu ngốc, nguy hiểm. Tui biết. Nhưng nếu xếp gặp mặt thì không kịp và nếu họ không giữ lời, không chi lợi nhuận cho tui thì chịu thôi. Dù sao thì nó cũng là giúp những người khác và đó không phải là tiền của tui.
Và khoảng 50 nghìn tỷ tiếp theo đã say Bye với tui. Ừ thì đáng ra là không nhiều như vậy đâu nhưng bằng một cách nào đó mà tui thậm chí còn đầu tư vào mấy công ty đang bình thường nữa cơ. Thậm chí, với một tài năng nào đó, tui còn đầu tư vào mấy công ty lớn bên nước ngoài nữa. Tui không biết gì hết. Thật sự. Lúc đầu thì tui đang đầu tư một công ty sắp phá sản rồi sau đó công ty đó giới thiệu tui cho công ty khác rồi cứ tiếp tục như thế. Và tui chỉ là đi theo nó thôi.
Tui ngồi trên ghế dài, chân khẽ vung vẫy trong không khí và mở điện thoại đã sạc lên coi lại số tài khoản của tui. Hmm, bây giờ thì tui còn 9 nghìn tỷ nữa. Hmm, giờ tui nên làm gì để tiêu số tiền đó đây. Tch, tui hi vọng sau vụ này tui vẫn còn tính tiết kiệm, chứ nếu mất là tui khóc luôn ý. Cơ mà chỉ vì đây không phải là tiền của tui thôi. Mà tui đói rồi, tui muốn ăn cái gì đó cơ. Hmm, ngày mai tui phải đi học. Heh, tui có nên mua trường của tui không? Nah, mua rồi thì vẫn phải thi thôi chứ có gì khác đâu. Ugh, tui muốn ngất và lên cơn co giật tại chỗ này ghê...
Reng! Reng!
Chuông báo thức báo hiệu 6 giờ tối vang lên, tui thở dài và đứng dậy. Không sao, tui đã đẩy bản thân đến nhường này thì thêm một chút có sao đâu, sẽ không chết đâu. Giờ thì tới chỗ gặp mặt với chủ thầu thôi.
Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng hơn tui tưởng. Heh, nói chung là mọi thứ đều ổn. Kiểu như ông ấy đưa cho tui hợp đồng cho tui đọc, không hiểu hay không chấp nhận điều kiện nào thì cứ nói để sửa. Dù sao thì mọi thứ đều okay hết.
Sau đó thì tui đi ăn thôi. Chỉ là lần ăn tối này tui ăn sang hơn vì dù sao sắp hết thời gian mà tiền vẫn còn nhiều ý. Tui đi ăn ở nhà hàng 5 sao lận. Dù nhìn trang phục tui lạc quẻ kinh khủng với nơi này nhưng heh, kệ đi, tui có trả tiền mà. Mà đúng là nhà hàng sang trọng nên đồ ăn ít lắm ý. Để tui ăn no thôi là tốn mất 100 triệu rồi còn đâu.
Dù sao thì tui đã tiếp tục làm việc. Đầu tiên là thuê chỗ xây dựng để phá nơi cũ và xây cái mới. Rồi còn nhà kiến trúc sư nữa. Sau đó là một đội ngũ nhân viên dịch vụ lành nghề và một đội ngũ marketing để quảng bá. Sau đó là để số tiền còn dư vào để miễn phí học phí.
Thật sự thì việc sắp xếp số tiền đó rất khó khi nó vẫn chưa xây gì cả. Nhưng heh, dù sao thì tui đã thuê được một người có vẻ ổn, theo linh cảm thần kì của tui là vậy, để giữ tiền và sẽ chi ra. Nhưng dù sao thì chỉ cho giữ 150 tỷ để chi tiêu. Dù sao thì nếu lại hết thì cậu ta bị biến chất thì sao?
Còn số tiền còn lại, hơn 8 nghìn tỷ, tui không biết làm gì. Ugh, muốn khóc ghê. Rốt cuộc thì tui phải làm cái gì đây? Tui không nghĩ ra được và bây giờ là 9 giờ tối rồi. Ugh, có vẻ chết còn dễ dàng hơn chuyện tiêu tiền nữa ý. Ahhhh, tui mệt rồi, tha cho tui đi.
Hmm, tui mệt mỏi rồi ý nên là tui sẽ đầu tư vào một công ty nhỏ nào đó bên nước ngoài vậy. Tui bắt đầu lên web thương mại và tìm công ty công nghệ nào có tên mà tui thích. Sau một hồi lướt, một cái tên đã đập vào mắt tui. Starlight. Aww, tên dễ thương kiểu gì ý. Dù sao thì cái này ở Mỹ, khá ok nên là chốt lun.
Tui ngay lập tức nhắn tin liên hệ và kí hợp đồng ngay lập tức. Sau đó thì chuyển sang đó toàn bộ số tiền. Heh, dù sao thì tiền Việt khá thấp nên sang đó có lẽ là sẽ không cao lắm đâu. Tui thở dài, vươn vai đứng dậy và đi gọi taxi về nhà.
Huh? Ơ? Chết tiệt, thế là tui lỗ 50 rồi còn gì. Tiền taxi là tui phải trả rồi gì. Tui thở dài, vào nhà. Sau khi khóa cửa gì đầy đủ, tui ngay lập tức đi ngủ mà không biết cả thế giới đang chuyển mình vì những việc mà tui đã làm hôm nay.
...
Ngày hôm sau, tui thức dậy và đi học. Ugh, cảm giác thực sự mệt ý. Muốn khóc ghê. Nhưng dù sao thì tui vẫn phải đi học.
0XX-XXXX-666
"Xin chúc mừng bạn đã vượt qua nhiệm vụ" 7h00 AM ✓
"Từ giờ những số tiền được thu sẽ thuộc về bạn" 7h00 AM ✓
"Cảm ơn bạn đã tham gia" 7h01 AM ✓
Tui bối rối nhìn vào tin nhắn. Ơ? Còn tiền nào nữa cơ chứ? Không phải là xong rồi à? Khó hiểu ghê.
Nhưng cho tới khi tui lại nick doanh nhân của tui thì tui mới biết. Họ thật sự gửi tiền cho tui. Và công ty Starlight bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành một công ty đứng nhất nhì trong Mỹ. Nhìn số tiền ngày càng tăng lên, tui không thể không đổ mồ hôi hột.
Chết tiệt! Thôi nào, tha cho tui đi chứ, tui sợ lắm rồi.
--------------------------------------------------------
Hoàn toàn hư cấu. Tác giả tham gia chỉ vì khung avatar thôi. Nhưng heh, bằng cách nào đó, từ 1000 từ đã biến thành 4000 từ rồi.
Dù sao thì cảm ơn các bạn đã đọc.