Tác giả : Nae Bom ( 내 봄 )
Nếu bạn có trái tim sắt thì hãy đọc nó bộ truyện này không dành cho những người yếu đuối và mỏng manh nó sẽ khiến bạn khóc vì đau sót cho sự nhẫn tâm này
Cùng bắt đầu câu chuyện
__________________
Từ thời xa xưa, dưới địa phủ nơi có những linh hồn đã khuất và là nơi có một loài hoa mang tên "Bỉ Ngạn Hoa" nếu như có hoa thì sẽ không có lá và cũng như có lá mà không có hoa loài hoa này vốn có một ý nghĩa tượng trưng như tình duyên vậy một người đã khuất còn một người vẫn còn
Hay còn gọi là âm dương cách biệt. Thời đó, khi chiếm tranh giữa các đất nước lại nổi lên, những vị anh hùng bắt đầu ra trận đành phải xa gia đình để ra chiến trường đổ máu, bấy giờ có một vị sung phong tham gia chiến trường để bảo vệ cho quê hương nơi đã sinh ra anh .
Không như mong đợi tất cả hy vong đều bị dập tắt người chiến binh dũng cảm đó đã chết khi đang cố gắng giết tướng lĩnh bên địch nhưng đã bị g.iet, đó chỉ là tin đồn thôi , người chiến binh năm đó thực ra đã bị bắt và tra tấn một cách dã man, hoàng thái tử người kế vị tiếp theo của đất nước ấy đã phải lòng chàng binh sĩ nhưng vì thân phận khác nhau chàng ta chỉ có thể nhìn người mình yêu ngày ngày bị tra tấn đánh đập.
Rồi một ngày, người binh sĩ đó được ban cho tội chết nghe tin hoàng thái tử đã đến nhà lao nhưng đã quá muộn ly rượu độc đã uống
Không thể nào mà cứu vãn được nữa, chàng chạy đến ôm lấy người binh si đó và nói:
- Ca ca là ta là ta đây ca có nhớ ta không, t..ta..ta là Tiểu Ngọc đây
Vừa nói chàng vừa rơi nước mắt khi vẫn còn ý thức chàng binh sĩ mới nói:
- Tiểu Ngọc là đệ sao... ta đã chờ đệ biết bao năm...
Chàng binh sĩ lấy tay lau đi những giọt nước mắt của chàng rồi nói tiếp:
- Tiểu Ngọc ta chờ đệ.. chỉ muốn nói rằng..." TA YÊU ĐỆ TIỂU NGỌC "
Nói xong chàng binh sĩ rơi lệ rồi chút hơi thở cuối cùng hoàng thái tử bèn trả lời vừa nói chàng ta vừa khóc
- Ta..ta cũng yêu chàng, chàng hãy đợi ta ta sẽ đi cùng chàng
Tiểu Ngọc cầm dao cứa vào cổ tay tự vẫn ngay trong nhà lao cùng anh chàng binh sĩ :
- ta sắp được gặp huynh rồi huynh hãy chờ ta...
Quay về quá khứ
Mùa xuân năm ấy, chàng binh sĩ tên là Ngô Văn Hiên sống ở một làng quê nhỏ mất cha mẹ từ sớm ngày ngày ra ruộng cày bừa một hôm gặp được cậu bé tên Tiểu Ngọc cũng là hoàng thái tử của tương lai , lúc ấy Hiên Hiên thấy Tiểu Ngọc ngồi một mình bên hồ bèn chạy đến hỏi:
- ( Hiên Hiên ): Đệ đệ tên gì nhà ở đâu sao lại ngồi ở đây một mình thế này?
- ( Tiểu Ngọc ): Đệ tên Ngô Hoàng Ngọc mọi người hay gọi đệ là Tiểu Ngọc, đệ không có nhà mẫu thân đệ bỏ rơi đệ ở đây rồi rời đi
- (Hiên Hiên): vậy đệ ở lại nhà ta đi tuy nhà ta nghèo nhưng ta có thể chăm sóc cho đệ
Cứ thế Hiên Hiên và Tiểu Ngọc sống chung với nhau ngày ngày không làm gì thì Tiểu Ngọc sẽ bám lấy Hiên Hiên không rời tình cảm trên mức huynh đệ. Cho đến một ngày, quân lính từ đâu xuất hiện bắt Tiểu Ngọc về hoàng cung khiến Hiên Hiên và Tiểu Ngọc rời xa nhau đến lúc chết mới có thể đoàn tụ tình duyên này giống như có duyên nhưng chẳng có phận vậy
Trên hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang đời đời lỡ dở
Số phận sắp đặt đời đời chẳng nên duyên
___________________________________
_HẾT_