Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi còn đang ngồi dãy bên trong của lớp học. Hôm ấy là một ngày trời mùa đông lạnh giá, chúng tôi học tiết toán của cô chủ nhiệm. Cô đi từ ngoài vào, chân tay lạnh cóng. Sau khi bước vào lớp, cô uống nước ấm, xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Xong rồi cô hỏi sĩ số rồi lấy giáo án ra, viết bài tập lên bảng bảo chúng tôi làm. (Các bạn đừng ai hỏi tại sao vừa vào lớp cô không nói gì mà đã cho làm bài… Giáo viên chủ nhiệm của tôi dạy toán, cô còn đáng sợ hơn cả Bom Nguyên Tử. Bình thường vào tiết của cô chúng tôi đều nghe chửi,hôm nay thế là đã vui lắm rồi ó…). Còn tôi-thân là một học sinh không mấy chăm chỉ thì tôi cũng lấy vở ra làm bài (Nhỡ đến lúc cô gọi mà không làm được thì Toang).Tôi cũng chăm chú làm bài lắm chứ bộ,không quan tâm xung quanh đâu,chỉ biết mấy đứa ngồi dãy bên kia chúng nó mở cửa ra thôi. Những tôi thấy nó cũng bình thường nên không ngẩng lên nhìn.Xong bỗng tôi nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm hỏi: “Chúng mày mở cửa ra làm gì đấy??”.Thế là tôi ngẩng đầu lên,nhìn sang chỗ thằng Tú.Nó cười rồi gãi đầu nói với cô: “Dạ…em mở cửa cho mát ạ”. Nghe xong cô mắng nó: “Mày điên à…trời lạnh chết cha chết mẹ mà mày mở cửa cho mát.Não mày không bình thường à.”. Cả lớp chúng tôi cười. Cô cũng cười,còn quay sang bảo chúng tôi: “Đấy chúng mày thấy chưa,đầu nó không bình thường đâu,chơi với nó ít thôi”