Tôi hiện tại là cô học sinh cuối cấp và phải chuẩn bị cho sự nghiệp ổn định để tiếp bước thực hiện ước mơ, ước mơ của tôi nhưng đôi lúc tôi lại sợ rằng sẽ không thể thực hiện được, vì tôi không có được cái gọi là niềm tin để thực hiện hay cái gọi là sự sợ hãi khi nghe đến nó và thực hiện nó.
Vào ngày cuối cùng của năm học,tôi nhận được lời tỏ tình từ chàng trai mà tôi đã thích thầm từ rất lâu, tôi không tin đó là sự thật lúc đầu vừa bỡ ngỡ vừa lo sợ,sợ rằng cậu ấy chiêu đùa tình cảm của mình, sợ rằng cậu ấy đang cá cược đều gì đó.
Nhưng khi cậu ấy nói rằng :"cậu đồng ý, làm người yêu tớ nhé! "
Câu nói nhẹ nhàng, như những lời kẹo ngọt muốn đưa tôi vào câu truyện cổ tích mà Anh ấy đã làm và chỉ cần chờ tôi Đồng ý thì anh ấy sẽ cố gắng lo cho tôi. Dưới sự cổ vũ, hô to của mọi người "đồng ý, đồng ý, đồng ý đi" có lẽ đã giúp tôi một bước đồng ý.
Câu trả lời của tôi là :"Em đồng ý" câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đem lại mong đợi vào tình yêu trước người mình thích.
Khi nghe được câu đồng ý từ chính tôi thốt ra. Cậu ấy nhào tới mà ôm tôi, tôi thích anh và anh cũng thích tôi là đều mà tôi hạnh phúc nhất khi Crush ai đó. Trước sự cổ vũ của mọi người, anh tiến lại và hôn tôi nụ hôn đầu trao cho người đầu tiên mình đơn phương và có hái được quả ngọt là đều mà tôi không ngờ tới. Hai tôi trao nhau nụ hôn đầuv dưới sự chứng kiến của mọi người và thầy cô.
Kết thúc, buổi hôm đó hai chúng tôi lại có nhiều thời gian cho nhau và cũng có thể tiến thêm một chúc nữa cung có thể là HÔN NHÂN chăng. Nhưng khi tôi đặt niềm tin quá nhiều cho anh ấy thfi thứ tôi nhận được lại là những từ vô tâm, lạnh nhạt hay thờ ơ từ anh ấy chăng.
Không phải tự nhiên tôi lại nói thế năm đầu tiên tôi và anh ấy yêu nhau vẫn còn sự cãi vã hay giận hờn đối phương, vì không tìm được tiến nói chung. Anh không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu anh ấy, như thể không có tiếng nói chung cho nhau.
Vào năm hai, chúng tôi bắt đầu hiểu cho đối phương hơn và lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể tìm được tiếng nói chung với nhau, như thế có thể đem lại hạnh phúc cho nhau dù là những đều nhỏ nhặt nhất, đôi khi chung tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của nhau thì lại tạo cho nhau 2 bức tường để suy nghĩ hoặc qua màn hình điện thoại một cách bình tĩnh hơn có thể, để không làm cho nhau những câu nói tổn thương cho nhau.
Năm thứ ba, chúng tôi yêu nhau tôi là người đề nghị đầu tiên về chuyện kết hôn vì tôi và anh ấy cũng đã 25 tuổi rồi. Thật ra khi anh ấy nói lời yêu tôi anh ấy đã đề nghị rằng sẽ làm bạn vài năm rồi mới bắt đầu mới quan hệ yêu đương. Lúc ấy tôi thấy cũng khá bình thường vì chúng tôi còn khá trẻ cần tìm được sự thấu hiểu cho đối phương.
Khi tôi nói đến truyện kết hôn, thì anh ấy trở nên bân khoăng và nói rằng "Anh còn việc ở công ty anh đi đây" hay "anh có việc" nhiều lúc tôi lại nghĩ rằng, anh ấy không muốn đến tới hôn nhân, anh ấy chỉ muốn duy trì thứ gọi là tình yêu. Nhưng thanh xuân giữa một người con gái và một người con trai thì ai sẽ là người chịu thiệt.
Năm thứ tư, bạn của anh ấy về nước anh ấy nói đó là bạn nhưng tôi lại hoài nghi, đó có phải là bạn thật hay không. Khi nghe đến tên của cô ây tôi mới hoàn hồn lại, vì em gái anh ấy từng nói:
"Bây giờ anh trai tôi chỉ đang cô đơn thôi, đợi đến khi chị L về thì chị sẽ không còn gì cả và anh trai tôi cũng sẽ không cần cô nữa"
Tôi liền hỏi lại nhẹ nhàng nhưng lại ngập ngừng vì tôi không tin đó là sự thật.
"Người..... chị mà em.... nói là ai? "
Em anh ấy đáp lại với giọng khinh bỉ:
"Chị ấy là THANH MAI TRÚC MÃ từ nhỏ của anh tôi"
.......
Tôi bàng hoàng và không thể nói được dường như không thể nói gì nữa
"Anh trai tôi rất thích chị ấy không những anh trai tôi mà gia đình của tôi và chị ấy cũng rất thích vì gia đình họ được gọi là DANH CHÍNH NGÔN THUẬN chứ không phải như cô loại con gái nhà quê như cô"
Tôi không đáp lại và thất thần ra về không lẽ đều đó là sự thật.
Đến ngày hôm nay nay, tôi mới biết thì ra đó là sự thật từ khi cô gái đó về nước hầu như anh ấy không còn quan tâm hay lo lắng cho tôi như trước nữa, dần dần anh ấy cọc cằn khi tôi hỏi anh ấy đi đâu có lẽ là em anh ấy đã nói đúng. Tôi chỉ là người thay thế mà thôi, vào hôm trời mưa khi tôi đi Bách hóa xanh mua đồ thì trời đỗ mưa tôi lại không mang dù, trái ngược thay lại là giờ cao điểm nên khó có thể bắt taxi, nên tôi gọi cho anh ấy để rước tôi.
"Anh chạy lại bách hóa xanh đón em được không? trời mưa với giờ cao điểm nữa nên em không bắt taxi được "
Anh ấy đáp lại tôi bằng cách gắp gáp:
"trời ạ! Anh đang có việc bận em tự về đi"
Thế là tôi phải dầm mưa đi về khi đi được một đoạn được cô bạn thấy và đưa về, đang đi tui thấy anh ấy cười đùa vui vẻ với người bạn Thanh mai trúc mã của anh ấy thì lúc ấy tôi cũng hiểu được vấn đề nó nằm ở đâu.
Và ngày hôm đấy tôi ốm. Đến tận tối tôi hỏi anh ấy hôm nay đi đâu.
Anh ấy trở lời tôi cho qua
"Đi gặp đối tác"
Tôi :"chứ không phải cô L"
Anh ấy :"em nói..... gì thế... hôm nay, anh.... không hề gặp cô ấy"
Tôi :"vậy sao? "
Sau một hồi nói qua nói lại,anh ấy thốt ra câu nói tôi không ngờ tới:
"thôi được rồi, anh khống muốn đôi co nữa, nếu em thấy như thế thì CHIA TAY đi"
Tôi:
"do em hả? Nếu như anh không biết chừng mực thì em đâu có như này hả?"
Anh ấy :
"em thôi đi! "
Tôi:
"cho em hỏi từ trước đến nay em chỉ là người thay thế phải không?"
Tôi hy vọng rằng anh ấy nói không vì tôi đã rất yêu anh.
Anh ấy:
"đúng vậy" không chút lưu luyến giọng nói dứt khoát khiến tôi đau lòng.
Tôi bất giác cười lớn :"hahahhah.... Hahhah... Aaaaa"
"sao anh lại làm thế với tôi 7 năm thanh xuân xủa tôi không phải là một thời gian ngắn, cái tuổi 27 của anh và của tôi có giống nhau không? Thanh xuân của tôi ai trả cho tôi?"
Anh ấy đi và không quay đầu lại
Sau tất cả tôi và anh ấy không còn là gì của nhau, có lẽ sau tất cả chúng tôi không thuộc về nhau và cũng không phải kà của nhau! Tôi đã yêu một cách mù oán, nghĩ rằng mình chỉ cần thay đổi, thì anh ấy sẽ yêu mình. Nhưng không, sự hy sinh sự đánh đổi của tôi chỉ còn lại là con số không.
Nghĩ rằng mối tình chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân, cùng nắm tay nhau vào lễ đường, trao cho nhau chiếc nhận gắn kết, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Nhưng người cùng em nắm tay bước vào lễ đường, lại không phải là anh. Mà lài là một người khác.
Sau tất cả ta vẫn không thuộc về nhau!
Hãy thật hạnh phúc bên người cùng bạn đồng nhé! Tôi ơi......!
Cảm ơn mọi người đã đọc xin chân thành cảm ơn mọi ngời❤️