Bạn có biết , yêu thầm một người mà người đó lại không thích bạn được gọi là gì không ? yêu một người , luôn giúp đỡ người ấy để chứng tỏ cảm xúc của mình đối với họ , nhưng... người ấy lại không để ý đến bạn dù biết tình cảm của bạn dành cho họ ... Là yêu đơn phương đấy !
Không biết bạn đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương chưa nhỉ ? Nếu rồi thì cho tôi hỏi cảm giác của bạn lúc đó thế nào ? Đau lắm đúng không ? Muốn nói ra hết tình cảm với người ấy nhưng rồi lại thôi , không dám nói . Tôi hiểu mà, bởi vì... tôi cũng đã từng trải qua rồi !
Lúc đó là khi tôi vừa lên lên cấp 2 . Trong ngày khai giảng đầu tiên, bước đến cổng trường , tôi thấy rất hồi hộp và lo lắng lại vừa bỡ ngỡ với trường mới ! Sao một hồi nhìn quanh trường tôi mới thấy bãi đậu xe , dẫn chiếc xe đạp thân thuột mà tôi chạy từ hồi cấp 1 tới giờ đến đậu cạnh một chiếc xe đạp màu xanh khác . Rồi từ từ tiến vào lớp 6A1 , nói vậy thôi nhưng thật ra tôi cũng không biết lớp đó ở đâu . Tôi loay hoay nhìn xung quanh , thấy một bạn nam sinh đi qua . Tôi nghĩ chắc có lẽ là đàn anh lớp trên vì anh ấy khá cao hơn tôi . Đột nhiên , tôi nắm lấy tay áo anh ấy và nói :
-Cho hỏi lớp 6A9 ở đâu vậy?
Anh ấy xoay lại , nhìn tôi . Tôi liền bỏ tay xuống áo anh ấy , hơi ngượng ! Nhìn tôi , anh ấy chỉ tay về phía bên trái , nói :
-Ở bên kia kìa
Thấy vậy tôi liền cảm ơn anh ấy rồi rời đi trong khuôn mặt đỏ thẹn.Có lẽ , vì khi đó tôi đã nói chuyện với anh ấy là một người con trai ! Hơn nữa tôi hiếm khi tiếp xúc với người khác giới vì khá là thẹn thùng và ngại khi nói chuyện với con trai nên chuyện đó cũng là bình thường.
Đến lớp tôi từ từ bước vào và ngồi vào một chỗ trống . Nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xuống bàn vì chẳng quen ai , ngồi một hồi lâu, tôi có cảm giác như tôi là một đứa tự khi chỉ ngồi một chỗ. Bỗng , một bạn nam bước đến và ngồi ngay cạnh tôi , tôi đỏ mặt và nghĩ : "là người hồi nãy mà , còn tưởng anh ta học lớp trên nữa nhưng thì ra cao vậy mà lại học lớp 6" ! Tôi rất bối rối rồi khi bình tĩnh lại thì nói:
-À chào bạn
Anh ấy liếc mắt rồi nói : "Chào"
Một câu nói lạnh lùng , nó khiến tôi cảm thấy thật ngượng và đỏ cả mặt ! Rồi chúng tôi cứ ngồi mãi như vậy mà không nói một lời . Nhưng không hiểu sao đến xếp chỗ ngồi trong buổi khai giảng mà tôi cũng ngồi kế anh ta ?
Đến 9 giờ lễ khai giảng mới kết thúc. Về nhà , tôi nằm trên giường nghĩ : "liệu đây có phải là định mệnh không nhỉ"? Vừa nghĩ tôi vừa đỏ mặt , đột nhiên từ dưới nhà tiếng nói mẹ tôi vang lên , mẹ bảo tôi đi đưa đồ . Tôi "dạ"một tiếng rồi xuống dưới đem đồ đưa đi . Trên đường đi , tôi không ngừng nghĩ đến anh ta khiến mặt tôi đỏ hết lên . Bỗng tôi va chạm với một nam sinh , người đó chạy xe đạp ngang qua . Thấy tôi, anh ta thắng gấp khiến tôi giật mình ngã xuống , anh ta cũng ngã xuống mình tôi có lẽ vì cú thắng xe lúc nãy .
Bịch , anh ta ngã lên tôi . Môi anh ta chạm vào tai tôi khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta . Tôi đột nhiên đẩy hắn ra , đứng lên và xấu hổ đến cả mặt tôi đỏ như màu của cà chua . Khi anh ta đứng lên , tôi mới biết đó chính là tên mặt lạnh hồi sáng . Anh ta nhìn tôi , không nói gì rồi dựng xe đạp lên chạy thẳng về nhà. Lúc đó tôi chỉ biết bực mình trách móc anh ta vì đã làm bẩn quần áo tôi . Nhưng trên mặt tôi vẫn không ngừng đỏ nhưng còn đỏ hơn lúc nãy . Có thể vì tôi thấy nóng quá , nhưng sao lại nóng nhỉ ?
Hôm sau tôi đến trường trên chiếc xe đạp như mọi khi , vừa đi tôi vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt tôi lại đỏ ! Tôi nghĩ : " Đây là...mình thích anh ta rồi ư " ??? Tôi trầm tư và nghĩ đến những vụ việc đã xảy ra . Nhưng nếu là thích thì tôi phải tỏ tình với hắn chứ ? Nhưng, tôi lại sợ khi tỏ tình rồi thì anh ta không đồng ý ... Đến trường, đậu xe xong tôi bước vào lớp, nhưng không nhìn thấy anh ta . Không hiểu sao tôi lại thấy thất vọng đến thế. Đến gần một bạn nữ , tôi hỏi:
-Bạn ơi, bạn có thấy bạn nam ngồi kế mình đến chưa vậy?
-À , bạn ấy tới lớp rồi nhưng hình như một bạn nữ lại bắt chuyện rồi hai người ra sau trường rồi .
Nghe vậy , trong lòng tôi lại thấy rất lo lắng , nhưng vẫn cười , nói :
-Cảm ơn bạn nha !
Tôi để cặp vào bàn của tôi rồi đi ra sau vườn, tôi đi hơi chậm nhưng lại muốn đến đi đến đó thật nhanh . Gần ra sân sau trường, tôi bỗng chạy thật nhanh đến đó !
Ra sân sau trường, tôi đang loay hoay tìm họ thì nghe thấy tiếng nói:"mình thích bạn"
Thấy họ, tôi nghĩ : ra là anh ấy đang được tỏ tình . Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy đau nhói , muốn chạy ra đó để ngăn anh ta trả lời và tỏ tình với anh ấy nhưng tôi lại không làm được.Có lẽ vì tôi sợ mất anh ấy chăng ?
Một hồi lâu , anh ấy trả lời:
-Cảm ơn bạn...
Không hiểu vì sao khi nghe anh ấy nói tôi lại thấy càng đau hơn, nhưng tôi nhận ra rằng đó là lần đầu tôi thấy anh ấy dịu dàng như thế , nghĩ đến những lần kia anh ấy lại lạnh lùng với tôi...
Anh ấy nói tiếp :
- Thật ra ... mình cũng đã ...
Tim tôi đập thình thịch...
-...Thích bạn từ lâu rồi !
Nghe câu nói ấy , tôi như sụp đổ . Lòng ngực tôi nhói đau như muốn hỏi : nếu như tôi tỏ tình trước cô ấy thì có thể được đồng ý dễ dàng như thế không ?
....
Tiếng trống bắt đầu buổi học vang lên, tôi lặng lẽ rời đi . Vừa đi tôi vừa nghĩ đến câu nói ấy . Bỗng , nước mắt tôi chảy dài xuống , lúc ấy tôi như muốn khóc thật to nhưng chỉ có thể lặng lẽ mà khóc như vậy !
Hôm đó , tôi mới nhận ra ... nếu tôi mở lòng trước thì đã không xảy ra chuyện đó rồi , nếu tôi tỏ tình với anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ đồng ý hoặc có thể từ chối , như thế thì tôi đã bỏ cuộc và không đau như vậy rồi. Nhưng không, tôi đã chọn cách im lặng mà chỉ đứng nhìn từ xa khi anh ấy và cô gái khác ... Từ đó , tôi mới hiểu rằng ... Yêu đơn phương thì ra là như vậy!