[Đam mỹ hiện đại] Kị sĩ và hoàng tử bé.
Tác giả: Iu em vaiz Eiden của toi❤
Đó là một câu chuyện kể về Hoàng tử bé, từ nhỏ đã sống trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Cuộc sống trong nhung lụa, trên người luôn đeo lên mình những bộ trang phục đính cườm, hạt kim cương, vàng, đủ mọi đá quý. Và có lẽ vì thế mà hoàng tử bé trở nên kiêu ngạo, suồng sã nhưng lại có một tâm hồn trong sáng không hề lo toan khiến người người yêu thích.
Một ngày, hoàng tử bé gặp một nhóc ăn mày.
- Ngươi bẩn quá đi!
Nhóc ăn mày im lặng, dường như đã quá quen thuộc với lời nói ấy. Nhóc ăn mày quay mặt đi chỗ khác, không đáp.
Hoàng tử bé ngạc nhiên.
Sao kẻ đáng chết này lại không nhìn ta chứ, không thấy ta đang mặc những bộ trang phục lộng lẫy này sao? Lại còn không biết hành lễ, chào hỏi? Biết bao nhiêu người gặp ta đều phải quỳ xuống hành lễ, cung kính, giữ mồm giữ miệng, tâng bốc, muốn làm bạn với ta? Sao chỉ có ngươi...?!
- Này! Ta đang nói ngươi đó!
Hoàng tử bé đá Nhóc ăn mày một cái.
Nhóc ăn mày không thèm phản ứng lại, còn phủi phủi quần áo, miệng lẩm bẩm.
- Ai...ai cũng muốn làm bạn với ta! Ngươi còn không mau hành lễ, ta sẽ không làm bạn với ngươi đâu đó!
- Thứ lỗi, kẻ ăn mày này đã ngáng chân hoàng tử điện hạ...cũng xin lỗi người vì đã thất lễ không đáp lại hoàng tử...
Hoàng tử bé thấy nhóc ăn mày cuối cùng cũng nói chuyện với mình thì ngẩng mặt lên trên trời, vẻ kiêu căng.
- Hứ! Giờ ngươi mới biết lên tiếng đáp lại ta sao?
- Vậy thì như ý muốn của điện hạ rồi, mời người đi cho.
Hoàng tử bé hết hồn.
Cái tên này! Ta là hoàng tử điện hạ đó, mấy đứa nhóc ở cung điện khác đều rất muốn làm quen với ta đó biết không hả? Ngươi còn không mau cầu xin ta đi! Là phúc lợi! Phúc lợi đó nha!
- E hèm!
- Điện hạ vẫn chưa đi sao?
Nhóc ăn mày ra vẻ khó hiểu. Nhóc đúng là tên nghèo hèn, kiểu gì cũng nhìn ra là vậy. Vị hoàng tử này, nếu muốn bắt nạt thì mau lẹ tay lẹ chân, còn nhục mạ thì cứ nhục mạ hà cớ gì cứ đứng ở chỗ nhóc đang cố gắng kiếm một chút tiền chứ?
Hoàng tử bé thấy tên nhóc ăn mày này không biết lợi dụng thời điểm chút nào sất, thật ngu ngốc. Hoàng tử bé bực bội.
- Ngươi sao còn không mau nhanh xin ta làm bạn với ngươi, không thấy bản thân ngốc sao?!
- Xin lỗi thần không muốn làm bạn với điện hạ.
Hoàng tử bé nghe xong như xét đánh ngang tai, tên này ngốc thiệt rồi!
- Ngươi...ngươi...
Đám người đi theo sau hoàng tử bé thấy cậu sắp tức giận, dần trở nên hung dữ, đi lại phía nhóc ăn mày định đánh nhóc. Xong, nhóc ăn mày đã dự đoán trước được điều này, nhóc nhắm mắt lại đợi chờ cơn đau kéo đến. Cuối cùng giọng nói trẻ con, ngạo mạn lên tiếng phá ngang.
- Dừng lại mau! Ta kêu ngươi đánh hắn hả, thu tay lại!
Hoàng tử bé bực bội, phồng má lên.
- Hứ! Không làm bạn thì thôi, ta cóc cần ngươi. Xì!
Rồi nhóc ăn mày thấy hoàng tử bé dậm chân bước đi ngang qua nhóc, không thèm ngoảnh đầu lại.
Nhóc ăn mày im lặng, bây giờ còn có người ngốc vậy à? Không chê nhóc bẩn thỉu, hôi hám sao? Còn muốn tự nguyện làm bạn. Kì cục thật.
Nói thế nào thì nói, nhóc ăn mày cũng thấy càng ngày càng kì lạ. Tần xuất nhóc gặp hoàng tử bé vô cùng nhiều, mỗi ngày ít nhất một hai lần. Nhóc ăn mày thấy hoàng tử bé cứ bước đi ngang qua nhóc, gương mặt hống hách ngẩng cao lên trời. Lúc thì cứ nâng cao túi tiền lên xóc xóc cái túi, khiến âm thanh của đồng tiền xu kêu lên rồi nhìn nhóc ăn mày khẽ cười khẩy.
Hmm...vị hoàng tử này...đang là sao đây? So đo với người nghèo à?
Đến một ngày, hoàng tử bé không thể chịu nổi nữa, ngồi xổm trước mặt nhóc ăn mày.
- Này.
Nhóc ăn mày nhìn lên khuôn mặt đáng yêu kia, xong nhóc quay sang hai bên rồi lại cúi xuống.
Hoàng tử bé càng tức, gào lên.
- Này! Ta nói ngươi đó tên thúi!
Nhóc ăn mày lại ngẩng đầu lên một lần nữa, rồi hơi ngớ người chỉ tay vào mình. Ý nói điện hạ nói tôi ấy hả?
- Là ngươi đó tên ngốc này!
- Điện hạ có gì muốn nói với thần sao ạ?
- Tại sao ngươi lại không làm bạn với ta? Ngươi không thấy ta giàu có hả? Không thấy có lợi sao? Làm bạn với ta không phải sẽ cho ngươi được một địa vị sao?
Hoàng tử bé đã cố gắng làm tên nhóc ăn mày này chú ý tới mình rồi, lần nào cũng không được, thậm chí còn thất bại. Nay cậu phải hỏi cho ra nhẽ.
- Thần không cần địa vị.
Nghe được câu nói này, trên mặt hoàng tử bé chợt hiện lên vẻ lúng túng.
Hoàng tử bé chưa bao giờ nhận được câu trả lời này. Trong cung điện, ở những bữa tiệc, hoàng tử bé cậu chính là trung tâm của mọi ánh nhìn. Được người người cung kính hạ mình hầu hạ, nói lời ngon tiếng ngọt, và hoàng tử bé đều biết thứ họ mong muốn là gì.
Bây giờ lại nghe được câu trả lời này, hoàng tử bé không biết phải làm sao.
- Thần không trưng cầu ý muốn của mình là tiền bạc hay địa vị, thần không cần những thứ ấy.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Sau đó nhóc ăn mày thấy hoàng tử bé phụng phịu, hai bên má hồng phính phồng lên.
- Không muốn địa vị thì...làm bạn thôi cũng được chứ bộ...
Nhóc ăn mày suýt nữa hết hồn, nhóc còn tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại.
- Ta nói là không cần địa vị thì làm bạn cũng được chứ bộ!
Hoàng tử bé ngại ngùng, réo lên.
- Điện hạ thật sự muốn làm bạn với thần sao?
- Vậy hà cớ gì ta phải liên tục khiến ngươi chú ý đến ta chứ!!
Nhóc ăn mày sững người, nhớ đến gì đó đột nhiên bật cười. Hoàng tử bé càng xấu hổ, đánh nhóc ăn mày một cái vào tay.
- Hừ! Ngươi cười gì thế hả? Mau ngậm miệng lại nhanh. Còn không mau trả lời ta, muốn hay không muốn làm bạn đây hả?!
- Muốn.
Cứ như vậy, tình bạn không phân biệt giàu nghèo được xây dựng nên tạo thành một cây cầu vững chắc vô đối. Rồi cả hai hứa hẹn với nhau.
- Này, sau này ngươi có muốn làm kị sĩ của ta không?
Nhóc ăn mày nhìn vào đôi mắt trong veo đầy hi vọng của hoàng tử bé, ánh mắt đọng lại trên khóe môi của đối phương. Nhóc mỉm cười gật đầu.
- Được.
- Vậy ngươi phải hứa với ta!
Hoàng tử bé đưa tay ra muốn ngoắc nghéo với nhóc ăn mày. Nhóc phì cười.
- Giờ còn hứa kiểu này sao?
- Hừ, còn không mau hứa đi!!
Thế là cơ duyên của họ gắn liền với nhau bằng một lời hứa. Nhưng rồi tương lai lại chẳng hề như mong đợi mà sụp đổ, kị sĩ của hoàng tử bé đột nhiên mất tích. Cung điện nguy nga thì sụp đổ tan tành, chỉ còn lại đống vụn nát. Lời hứa khi còn bé thơ bỗng chốc biến thành lông vũ, nhẹ nhàng đến rồi lại bất chợt bay đi không một tiếng động, không một ai biết.
.
Đông về trên thành phố khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống con số âm, cái lạnh lẽo bao phủ lên khắp thành phố, mọi ngóc ngách trên con đường. Chỉ cần thở một chút đã hà ra được hơi như bước đi ra khỏi hầm băng vậy.
Tiêu Hồng vừa tan ca, hiện tại cũng là 12 giờ đêm rồi. Cậu vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề, đi đến chỗ thay đồ cho nhân viên, cởi bộ quần áo nhem nhuốc dính đầy nước xà bông do vừa mới rửa chén ra, thay một chiếc áo mới.
Sau khi đã thay đồ xong, Tiêu Hồng liền chào hỏi chủ quán rồi theo con đường cũ đến một cửa hàng tiện lợi. Hôm nay Tiêu Hồng có ca làm đêm ở đấy, chạy một hồi mới tới. Tiêu Hồng thở dốc nói xin lỗi với người chuẩn bị thay ca.
- Xin lỗi chị rất nhiều, em tới trễ quá lỡ giờ tan ca của chị rồi.
- Hầy, thằng nhóc này, không sao cả mau vào thay ca đi.
Tiêu Hồng vui vẻ cảm ơn chị nhân viên, thay đồ rồi đi vào chỗ làm.
Chị nhân viên kia vừa đi ra đã nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và quầng thâm hiện rõ trên mắt của Tiêu Hồng, gương mặt dễ thương gầy ọp lại, cả người mập chắc cũng chỉ vì có quần áo quấn quanh. Chị lo lắng.
- Sao thằng nhóc cậu lại không biết chăm sóc bản thân thế chứ hả? Khuôn mặt dễ thương này đã bị cậu hủy hoại hết rồi đấy.
Tiêu Hồng nghe vậy chỉ biết cười trừ.
- Chăm lo cho sức khỏe của cậu đi, đừng có cố quá. Đến lúc nằm vật ra đó thì cũng không ai giúp cậu được đâu.
Chị nhân viên lắc đầu, chị lo lắng là thật. Cậu nhóc này làm thêm ở đủ chỗ, không biết hoàn cảnh ra sao mà phải khốn đốn như vậy. Chạy loạn khắp nói chỗ này ít việc, chỗ kia một ít việc không biết đã kiếm được bao nhiêu mà cứ vất vả miệt mài như thế. Đến chị nhìn cũng phát sợ, mệt dùm cho cậu nhóc này.
Thấy chị nhân viên thật lòng quan tâm mình, Tiêu Hồng cười cười với chị.
- Em biết rồi mà chị, cũng đâu thể để bản thân té xỉu trong khi làm việc được chứ.
- Ừm, vậy là được rồi, thằng nhóc cậu nhớ mà giữ sức khỏe cho tốt.
Tiêu Hồng gật đầu nhìn theo bóng chị nhân viên ra ngoài, cậu biết đây là lần gặp mặt cuối cùng. Chị là một người có chồng, mới đây chồng chị được thăng chức nên họ sẽ chuyển nhà ra chỗ khác gần công ty hơn.
Nhìn lại bản thân, Tiêu Hồng cảm thấy đầy thất vọng và bất lực.
Chẳng phải vì những kẻ họ hàng độc địa kia làm công ty ba Tiêu Hồng phá sản thì đâu phải gặp chuyện làm lụng khắp nơi như này để kiếm mấy đồng nát và bát cơm ăn chứ. Lúc Tiêu Hồng còn nhỏ đã được sống trong nhung lụa, lớn lên với bao tình thương ấm áp của cả ba lẫn mẹ, được cưng như trứng hứng như hoa. Nào có như bây giờ, cha tự vẫn ngay trước mặt, mẹ thì bị tai nạn qua đời. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Hồng mất cả ba lẫn mẹ, chỉ còn duy nhất mỗi mình Tiêu Hồng lăn lộn từng ngày để nuôi lấy bản thân mình, vật vã dưới đáy của xã hội để tìm lấy hi vọng sống cuối cùng.
Đúng thật, ông bà ta thường có câu : "Lên voi xuống chó."
Cuộc sống của Tiêu Hồng trong 4 năm qua cũng chẳng khá lên được bao nhiêu, tìm việc khắp nơi, làm việc xuyên đêm suốt sáng là vậy nhưng cũng chỉ kiếm được mấy đồng lẻ.
Tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, ủ rũ.
Cuộc sống trong lâu đài nguy nga bỗng chốc tan thành từng mảnh, mất gia đình Tiêu Hồng trở thành một kẻ mồ côi ba mẹ, đến cả người thân thích, họ hàng cũng không nhận cậu. Những ngày tháng sống trong căn hộ nát, Tiêu Hồng thay đổi một cách kinh ngạc. Cậu nhận ra, đồng tiền chính là thứ có thể cứu mình lúc này nhưng lại chẳng thế có lấy nổi một đồng. Cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, bần cùng khiến cho một thiếu gia ngạo mạn như Tiêu Hồng phải khép nép, tự ti, cúi mình. Sự nghèo túng ấy bây giờ mới trải nghiệm được, rồi Tiêu Hồng cảm thấy thật hổ thẹn, những gì cậu làm trước đây khi còn có tiền đúng là một kẻ khốn nạn mà.
Giống với câu truyện kị sĩ và hoàng tử bé cậu đọc được vậy. Hoàng tử bé là cậu, còn kị sĩ chính là anh ấy.
Tiểu Hồng ngẫm, liệu anh ấy có nhớ đến cậu không? Có nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về anh ấy không? Có...đi tìm cậu không?
Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Hồng dâng lên một nỗi chua xót, sao có thể được cơ chứ. Thời gian trôi qua, lời hứa muộn màng thời ấu thơ sao có thể còn nhớ. Không phải anh chính là con ruột của một gia đình lớn sao? Bây giờ anh chẳng còn vẻ nghèo như năm ấy, trở thành một doanh nhân thành đạt kế thừa sự nghiệp gia đình.
Tình yêu năm ấy liệu còn có thể sinh sôi trong lòng một lần nữa à?
- Này.
Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Hồng. Cậu cúi xuống đã thấy đối phương đặt một bao thuốc lá lên bàn tính tiền.
- A...xin lỗi quý khách, của quý khác là 20..
Tiêu Hồng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là gương mặt mà cậu ngóng trông từng ngày, mơ thấy hằng đêm khiến cả người cậu khựng lại.
Là Ưu Diệc Khâm.
Cậu thoáng nhìn được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, xong lại thấy đối phương nhướng mày vẻ xa cách hoàn toàn.
Tiêu Hồng giật mình, vội nhận lấy tiền rồi cúi đầu xuống cảm ơn vì đối phương đã mua hàng, không có ý định ngẩng đầu lên. Song, Tiêu Hồng nghe được đối phương khẽ ừm một cái rồi rời đi.
Sau khi thấy người đã đi khỏi, Tiêu Hồng mới dám ngẩng đầu lên.
Đã bao lần, không biết là bao nhiêu lần Tiêu Hồng đã nghĩ về cuộc gặp gỡ, cuộc hội ngộ giữa cậu và Ưu Diệc Khâm. Lúc đầu, Tiêu Hồng nghĩ mình và Ưu Diệc Khâm sẽ gặp nhau giống như kiểu những người bình thường, những người bạn thời cấp ba hẹn gặp mặt. Lúc thì lại nghĩ đến cảnh cả hai gặp nhau theo thân phận là đối tác, đó là khi công ty ba cậu chưa phá sản.
Giờ thì thấy hết rồi. Gặp nhau trong tình cảnh thật lúng túng làm sao, Tiêu Hồng không thể tưởng tượng rằng có thể gặp lại nhau trong tình cảnh éo le như thế này. Trước kia là Tiêu Hồng - một thiếu gia kiêu ngạo thường hay chê anh nghèo, giờ thì hay rồi, người ta là doanh nhân thành đạt, cậu thì từ một thiếu gia được cưng như trứng hứng như hoa trở thành một kẻ nghèo hèn, gầy gò xấu xí. Phản ứng ban nãy của anh, thực đã quên mất lời hứa đó rồi. Có lẽ anh cũng không nhận ra cậu nữa, cậu trong trí nhớ của anh là một thiếu gia cao ngạo kia mà.
- Thực đúng là không tránh khỏi nghịch cảnh.
Coi như cuối cùng Tiêu Hồng cũng có thể trải nghiệm được cái nghèo đi.
.
Sáng nay Tiêu Hồng không cần phải đi làm. Trở về với căn hộ, mở cánh cửa gỗ đã bị bong tróc, một mùi ẩm mốc tràn ngập cả khoang mũi nhưng Tiêu Hồng lại không có phản ứng ghét bỏ, mà ngược lại như đã quen thuộc với điều đó.
Cậu mệt mỏi, không thay đồ đã ngã xuống giường. Hai mí mắt nhanh chóng khép lại, đưa Tiêu Hồng vào trong giấc mộng.
Khi thức dậy đã là chiều tối, Tiêu Hồng nhìn lên đồng hồ phát hiện bản thân không ngủ đến trễ cả giờ làm mới thở phào. Cậu vùi mình vào gối, tay bật chiếc điện thoại đã sứt mẻ kia lên theo thói quen nhấn vào danh bạ. Tiêu Hồng nhìn dãy số quen thuộc như đã khắc sâu vào trong tâm trí, xong cậu quyết định không nhấn gọi. Buông điện thoại xuống, vội đi tắm rửa thay đồ bắt đầu đi làm công việc tiếp theo.
Hôm nay Tiêu Hồng đi làm phục vụ ở một quán cafe khá ăn khách, mới bước vô cửa hàng đã đông kín người. Bị quản lí nhắc nhở, tác phong của Tiêu Hồng mới nhanh lên một chút. Cậu dẹp bỏ mớ suy nghĩ này qua một bên bắt đầu vào công việc. Đến gần khuya mới xong việc.
Đi ra khỏi chỗ làm, Tiêu Hồng bước trên con phố lạnh lẽo, cơn gió lạnh đổ bộ vào thành phố làm cho người ta rét buốt. Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay ma sát với nhau tạo ra luống ấm nho nhỏ rồi ép lên hai má để giữ ấm. Lúc đi về Tiêu Hồng có ghé vào một tiệm bánh nhỏ, mua mỗi một cái muffin rồi ra về. Trên chiếc ghế gỗ dài ở công viên, trong màn đêm bao trùm ấy xuất hiện một ngọn lửa nhỏ và tiếng hát chúc mừng sinh nhất được cất lên.
Tiêu Hồng nhắm mắt lại, ước một cái gì đó rồi thổi nến. Ngọn lửa be bé ấy lập tức vụt tắt, để bóng đêm bao trọn lấy cả thân ảnh nhỏ ngồi trên ghế.
Tiêu Hồng cắn một miếng nhỏ, rồi ngây ngốc nhìn vào khoảng không. Khóe mắt lặng lẽ rơi lệ, càng nhai bánh lại càng nếm thêm vị mặn khó nói. Những gia vị ấy cứ một ngày dâng lên.
Tiêu Hồng đã nếm đủ được ngũ vị tạp trần, ngọt cũng có, đắng cũng có, mặn cũng có, chua cũng có, cay...cũng có. Biết bao lần bị chà đạp, bị chế giễu, nhạo báng và cười cợt nhưng Tiêu Hồng chỉ im lặng, cúi người nhận lấy. Mỗi ngày đi rửa chén ở một nhà hàng không được bao nhiêu đồng, bàn tay không chịu được lạnh mất đi cảm giác khiến Tiêu Hồng làm vỡ bao nhiêu chén đĩa bị trừ lương một cách thậm tệ. Làm phục vụ ở quán bar thì gặp lại người quen cũ, phải hạ mình bồi rượu, bị tống rượu đến viêm dạ dày, nôn thốc nôn tháo còn bị lưu manh đánh đập. Hằng ngày, có một số lần phải đi giao đồ ăn, dù cho gió có gầm thét hay mưa lớn cũng phải đi. Một ngày về nhà là mệt mỏi, hết ốm sốt rồi đến cảm lạnh, thân thể vốn đã được sống trong nhung lụa nào đâu đụng đến gió sương lúc này. Có cả một lần do đường trơn mà té xe, đầu bị trấn thương, chân thì bị trật nhưng hàng vẫn phải giao đến tận tay. Không những không được thông cảm lại còn bị mắng chửi không ra hồn. Tiền thuốc thang lại còn tiền cơm nước hàng ngày, chỉ bằng vài đồng tiền nát sao có thể đủ được. Mấy ngày phải nhịn ăn, làm việc đến xém chút thì ngỏm củ tỏi nhưng phải gắng gượng, cố gắng làm việc này một chốc tìm thêm việc kia làm một lát mới kiếm đủ ăn để sống qua ngày.
[ Hoàng tử bé, từ một người sống trong cuộc sống không phải lo toan ở cung điện, sinh nhật luôn được ba mẹ, ông bà, bạn bè tặng quà, được chúc mừng, được vây quanh, được nhận mọi sự chú ý. Nay cung điện nguy nga trở thành đống đổ nát, cha mẹ tự sát khiến hoàng tử bé trở thành một đứa mồ côi, chỉ còn bóng lưng gầy gò, gánh nặng chồng chất lên đôi vai nhỏ bé, sự cô đơn và bóng đêm đã nhuốm bẩn lên mặt trời kiêu ngạo, bé bỏng của họ. Xong để có được chiếc bánh này, hoàng tử bé đã phải vật lộn, chật vật trong cuộc sống khó khăn, hoàng tử bé phải hạ mình, cúi người, lời lẽ khép nép để kiếm được vài đồng tiền nát mua một mẩu bánh mì cứng, mốc meo để có được miếng ăn manh áo. Dù cho có mệt mỏi, thất vọng và chán nản nhưng hoàng tử bé vẫn cố gắng giãy giụa, hít lấy hít để hơi thở sống duy nhất để trang trải, sống thêm một chút nữa. ]
Rơi lệ không phải vì bản thân đã nghèo, mà rơi lệ là vì mất đi gia đình, mất đi bạn bè, mất đi họ hàng, mất cả...người yêu thương nhất. Tiêu Hồng đã đấu tranh dưới đống đầm lầy, ngã đến sẹo đầy trên người, hằn lên những nỗi đau khắc cả vào trong trái tim, chẳng còn một ai bên cạnh động viên, cổ vũ hay yêu thương. Một mình lẻ loi, cố gắng nói bản thân phải mạnh mẽ nhưng rồi lại khóc òa lên như một đứa trẻ chưa lớn, nhớ lại những kí ức xưa đã không còn có thể quay lại. Tiêu Hồng mò mẫm trên đống thủy tinh sắc nhọn chỉ để tìm lại những mảnh kí ức hạnh phúc để lấy làm tinh thần, dẫm lên đống đổ nát của tòa lâu đài nguy nga để tìm lấy những món đồ quý giá trao đổi, đập phăng chiếc vương miệng đội trên đầu cầm đi những viên đá quý bán để lấy tiền.
Chiếc bánh muffin chỉ ăn được đến một nửa, sau đó Tiêu Hồng bỏ lại chiếc bánh vào chiếc hộp nhỏ xinh. Nâng mu bàn tay lau đi đôi mắt ướt nhèm, gượng cười.
- Không được, sao lại phải khóc chứ. Mạnh mẽ lên nào!
Tiêu Hồng nghẹn ngào ngồi đó một lúc lâu rồi mới rời đi. Về đến nhà vệ sinh xong đâu đó mới thả người xuống giường, cậu nói một câu chúc ngủ ngon xong mới bắt đầu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
.
Vốn dĩ, Tiêu Hồng tưởng rằng mối nhân duyên giữa cậu và Ưu Diệc Khâm chỉ đến đó là cắt đứt, không ngờ cậu lại được gặp anh thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lại gặp được khi đang làm phục vụ ở bar.
Tiêu Hồng đột nhiên gặp phải đám Thẩm Thời, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Hồng. Không biết làm sao lại kêu cậu lại rót rượu cho bọn họ.
- Ây da, tiểu hoàng tử bây giờ sao lại đi làm phục vụ ở một nơi loạn lạc như thế này nhỉ?
- Chậc chậc, không biết tin gì sao? Công ty nhà nó phá sản rồi, haha.
- Ầy, đúng là lên voi xuống chó có thật nhỉ.
- Ngày xưa ỷ mình giàu có liền vung tiền, hô mưa gọi gió. Giờ thì trở thành tên mất nhà mất cửa, haha.
- Có là hoàng tử thì cũng có lúc xuống ngôi, hạ mình hầu hạ người khác thôi.
Bọn họ càng ngày càng nói lời độc địa, Tiêu Hồng không quan tâm ngược lại còn khiến bọn họ càng muốn làm càng.
Rồi khi Tiêu Hồng cúi người rót rượu đã thấy trên đầu mình có dòng nước chảy xuống, cậu nhận ra đó là trai rượu vang trên bàn. Thẩm Thời đứng lên, đạp khụy gối Tiêu Hồng, nắm lấy tóc cậu dốc thẳng chai rượu vào miệng cậu. Bị tấn công bất ngờ, Tiêu Hồng còn chẳng kịp chuẩn bị liền bị sặc. Cậu vung mạnh tay đẩy ngã Thẩm Thời, hai tay ôm lấy ngực ho sặc sụa.
Bị đẩy ngã, Thẩm Thời bực bội giương tay lên chuẩn bị đánh Tiêu Hồng. Chưa kịp đánh, hắn đã bị đấm cho một phát lảo đảo té xuống. Phá hỏng cuộc vui của hắn, hắn vừa xốc quần áo đứng dậy định đáp trả, vừa nhìn thấy gương mặt hàn băng kia đã im miệng sợ hãi không dám làm gì.
Tiêu Hồng thấy trước mắt nhiễu đi, mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ lại, lúc định thần xong trước mắt đã thấy đôi dày da được đánh bóng và bộ âu phục phẳng phiu.
Là Ưu Diệc Khâm!
Tiêu Hồng thất thần rồi vội đứng dậy cảm ơn Ưu Diệc Khâm.
- Cảm....cảm..cảm ơn anh rất nhiều...ạ!
- Mau đi với tôi.
- A?
Ưu Diệc Khâm là đang nói cậu đi theo anh sao?
- Còn không mau bước lẹ chân.
Tiêu Hồng nhận ra Ưu Diệc Khâm đang nói mình thì vội vã đi sát theo sau anh, nhìn như một cái đuôi nhỏ vậy.
Cuối cùng cả hai đi xuống gara xe, Tiêu Hồng thấy Ưu Diệc Khâm mở cửa xe mới giật mình. Vội xua tay.
- À ừm..em, em không cần đâu. Dù sao, dù sao chúng ta cũng không quen biết. Sao...sao có thể....
Tiêu Hồng được gặp lại Ưu Diệc Khâm, còn được anh bảo vệ nhất thời cứ đang như trên mây. Bây giờ cậu mới sực tỉnh, lắp bắp.
- Em còn dám nói không quen biết tôi?
- A..?
- Mau vào trong xe, bộ dạng này của em còn muốn đi bộ về?
Ưu Diệc Khâm hơi bực mình nhìn Tiêu Hồng, đáy mắt có hiện lên vài phần thương xót, nhưng đã bị Tiêu Hồng nhìn thấy.
Khóe mắt cay cay.
Thì ra, anh giúp đỡ cậu chẳng qua là vì thương hại cậu thôi đúng không? Nể tình vì ngày xưa cũng từng giúp đỡ nhau? Ha...cứ giống như cách họ thương hại một tên nghèo nàn, bị coi là rác rưởi vậy.
Tiêu Hồng im lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh khịt khịt vài cái, cậu gượng cười.
- Nhà em rất gần chỗ làm, chỉ cần đi bộ về là được. Với cả người em toàn mùi rượu, sẽ làm bẩn xe anh đó.
Ưu Diệc Khâm nghe xong cả người đều toát ra khí lạnh, ánh mắt áp bức nhìn Tiêu Hồng.
- Lên xe tôi, tôi đưa em về hoặc tôi bế em đi về tận nhà, em chọn đi.
Rốt cuộc thì cũng phải lên xe, Tiêu Hồng nói ra địa chỉ của mình rồi ngồi im trên ghế phó lái. Đã lâu rồi không gặp lại, Tiêu Hồng chẳng biết nên khóc hay cười, cũng chẳng biết nên kể chuyện gì để thoát ra khỏi bầu không khí ngộp thở này nữa. Cậu ngồi thu mình lại trên chiếc ghế rộng, sợ mảy may làm vương rượu lên ghế xe, không thì sẽ không trả tiền nổi mất.
- Mấy năm qua....em sống như thế nào?
- Cái này....
Biết phải kể làm sao? Biết phải kể với anh như nào để anh không phải thương hại em đây?
Tiêu Hồng thực không thể kể những chuyện mình đã trải qua sau khi công ty của ba cậu phá sản. Kể rằng mình đã đi vật lộn ở khắp nơi rồi chỉ để kiếm được mấy đồng nát cứu lấy thân ngày qua ngày, hay kể rằng vô số lần gục ngã khiến cậu muốn chết nhanh cho xong, kể lại những người họ hàng, bạn bè đã nhạo báng, chế giễu cậu ra sao chăng?
Nói rằng em vẫn còn yêu anh, vẫn luôn chờ anh ở nơi này, vô cùng muốn có thể quay lại với anh. Hằng đêm vẫn nhìn lấy tấm ảnh cất giấu trong điện thoại rồi bật khóc đến sưng húp cả mắt.
- A...khá tốt ạ, dạo này lương của em lên rất nhiều. Cũng có thể vừa đủ mua một căn nhà mới rồi.
Cậu nói dối.
- Còn anh thì sao?
Anh có nhớ em không? Anh còn nhớ lời hứa giữa em và anh hay đã quên rồi? Liệu...anh còn yêu em như cách mà em vẫn còn yêu anh không..?..
- Cũng bình thường.
Trong xe cuối cùng trở về sự yên tĩnh ban đầu. Tiêu Hồng không biết nói gì nên quay mặt ra phía cửa sổ, trong tâm trí không tránh khỏi một sự vui vẻ nhỏ bé.
Cuối cùng thì cũng được gặp lại anh. Cậu đã vẫn chờ, vẫn luôn chờ ở thành phố này. Bây giờ gặp lại, nỗi nhớ nhung da diết bấy lâu cũng được xua tan đi phần nào. Song cậu cười bất lực, sau cùng thì cũng phải gặp lại nhau trong tình trạng chật vật này. Cậu thực không muốn chút nào.
...
Ưu Diệc Khâm lặng lẽ quan sát người ngồi bên cạnh một lúc. Mắt thấy người nọ đột nhiên biến hóa, vui vẻ lên một chút, sau đó vì buồn ngủ mà lắc đầu nguầy nguậy. Khuôn mặt đỏ bừng không biết do rượu hay vì lạnh. Hai mí mắt đấu tranh mãi cũng không kìm được mà khép lại, cả người ngồi sát về phía cửa, ngoan ngoãn im lặng không phát ra tiếng động.
Ưu Diệc Khâm không lái xe về căn hộ của Tiêu Hồng mà lái thẳng đến căn nhà của mình. Tháo dây an toàn xuống xe, Ưu Diệc Khâm nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên, chậm rãi đi vào trong nhà.
Bế trên tay một người cao hơn 1m7 anh lại chẳng thấy nặng một chút nào, cả người Tiêu Hồng nhẹ tênh không một sức nặng.
Ưu Diệc Khâm bế Tiêu Hồng tiến vào phòng ngủ, dịu dàng thay đi bộ đồ đã bị nhuốm rượu vang, dùng chiếc khăn hơi ướt lau qua đi mái tóc đen nhánh rồi đặt người lên giường đắp chăn lại. Suốt cả quá trình Tiêu Hồng không tỉnh lại, chỉ khẽ kêu lên mấy tiếng rồi lặng im ngủ say như chết.
Ưu Diệc Khâm men theo ánh sáng của đèn phòng ngủ, ngắm nhìn lại khuôn mặt khiến anh nhớ nhung bấy lâu nay. Anh vuốt nhẹ gò má gầy, xoa khẽ mái tóc mượt, nhìn quầng thâm đen sì dưới mắt lại càng thêm đau lòng.
Anh vẫn còn nhớ như in hoàng tử bé con năm ấy, hai bên má phúng phính, nước da trắng hồng tròn tròn mềm mại như một cái bánh bao. Hoàng tử bé kiêu ngạo khiến cho thế giới của anh thêm ấm áp, hạnh phúc. Bằng những cử chỉ quấy nhiễu, lo lắng, yêu thương một cách trẻ con khiến anh càng đắm chìm vào tình yêu ấy không thể dứt ra được.
Thế nhưng hoàng tử bé bây giờ lại không thể kiêu ngạo như xưa, mà phải hạ mình cúi người, luôn mệt mỏi, chán chường và đầy tuyệt vọng đối với thế giới xung quanh.
[ Kị sĩ nào biết rằng những chuyện hoàng tử bé đã trải qua sau khi cung điện xinh đẹp kia biến thành đống đổ nát, hoang tàn. Hoàng tử bé vốn dĩ phải đeo lên mình chiếc vương miệng, khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ, được người người cung kính nhưng cuối cùng phải tự tay đặt chiếc vương miệng cuống, luồn cúi dưới cả thiên hạ, mặc đi mặc lại chiếc áo cũ đã phai màu. Bông hoa hồng rực rỡ giờ đã tàn phai, bị nhiễm phải bụi bẩn trần gian, nếm cả ngũ vị tạp trần. ]
Ưu Diệc Khâm thay đồ, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Tiêu Hồng, kéo cả thân hình nhỏ bé vào lòng mình, lặng lẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Hồng vừa thức dậy, đập vào mắt đã là lồng ngực của Ưu Diệc Khâm. Tiêu Hồng lập tức tỉnh táo, nhớ đến chuyện hôm qua lại càng xấu hổ. Cậu vậy mà lại ngủ trên xe của anh một cách lỗ mãng như vậy, thật xấu mặt chết mất. Sau đó Tiêu Hồng khẽ nhìn lên khuôn mặt của anh, vẫn đẹp trai và soái như ngày nào. Chỉ là trở nên chững chạc, điển trai hơn trước kia rất nhiều. Cậu tham lam ngắm trộm khuôn mặt ấy mà không nhận ra người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ, lúc nhận ra thì chạy cũng không kịp nữa.
Hai tay Ưu Diệc Khâm ôm chặt lấy Tiêu Hồng kéo lại, giọng nói trầm ấm.
- Em xấu hổ cái gì chứ?
- Không...không có!
Ưu Diệc Khâm bật cười, ghé sát xuống tai Tiêu Hồng nói nhỏ.
- Anh nhớ em.
Tiêu Hồng cứng người lại, hai mắt dần đỏ lên, nằm im không cựa quậy nữa.
- Anh vẫn luôn nhớ đến em. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi năm trôi qua.
- Anh vẫn luôn tìm kiếm em, hoàng tử bé của tôi.
- Anh chưa bao giờ quên em, không thể quên được người mà tôi đã yêu sâu đậm như vậy.
- Liệu bây giờ ngỏ ý, em có hiểu tình cảm của anh hay không?
Căn phòng lúc này trở nên lặng thinh. Thấy Tiêu Hồng im lặng, Ưu Diệc Khâm xoay người cậu đối mặt với anh thì phát hiện cậu đang khóc. Tiêu Hồng khóc không to mà chỉ thút thít khịt mũi, giống một bé mèo con vô cùng.
Ưu Diệc Khâm cảm thấy như bị móng mèo cào cào trong tim, vội luống cuống lau đi nước mắt của cậu.
- Sao lại khóc rồi? Hửm?
- Em còn đang nằm mơ sao?
Thật không? Liệu đây có phải là thật không? Giọng nói lẫn cả gương mặt này đã bao lần khiến cậu nhớ nhung, day dứt. Mỗi khi đêm về, cậu vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm trong quá khứ, vừa nhớ vừa cười. Nằm trong căn hộ nát có mấy phần lạnh lẽo nhưng những kí ức xưa vẫn sưởi ấm được cả trái tim của cậu. Nhiều lần trong mơ, cậu thấy vô vàn viễn tưởng khi anh và cậu gặp lại nhau, có lần thì sẽ quay trở về bên nhau, có lần thì thành người xa lạ và những giấc mơ ấy cứ lặp lại như vô tận. Năm ấy nếu nói không yêu anh, thì đó là lời nói dối của cậu. Tình yêu của cậu dành cho anh ngày ngày qua tháng nọ không hề phai nhòa mà nó lại ngày một lớn hơn. Nhiều lúc cậu còn ảo tưởng cho rằng anh vẫn còn yêu cậu, vẫn đang tìm cậu xong lại tự mình nhạo báng chính bản thân mình. Cậu là người buông lời chia tay chỉ vì tính nóng nảy, trẻ con của chính mình. Rồi đến khi cảm thấy hối hận cũng không kịp nữa, cậu mới bắt đầu giãy giụa, đau khổ.
Tiêu Hồng bây giờ đã không thể hô mưa gọi gió như trước kia được nữa. Cậu chỉ có thể đi làm những công việc lặt vặt, mặc lại những bộ đồ đã cũ rích, phai màu. Cậu trở nên xấu xí với những vết bẩn, những vết thương đã in thành sẹo trên cơ thể của cậu và đó như để nhắc nhở rằng bây giờ bản thân cậu đã không còn xứng với anh nữa rồi.
- Làm sao thế này hở anh? Sao anh vẫn còn có thể nhớ đến em? Em làm gì còn xứng với anh được nữa?
Ưu Diệc Khâm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thô ráp vần sần sùi kia lên, dịu dàng hôn từng ngón một.
- Anh không thương hại em, mà đó là tình yêu của anh dành cho em. Từ trước đến nay em vẫn luôn là hoàng tử bé trong lòng anh chưa bao giờ thay đổi.
Ưu Diệc Khâm biết chứ, hiểu chứ. Anh nhìn ra được rất nhiều những thay đổi của Tiêu Hồng qua mấy ngày theo dõi. Dù là được ăn thứ gì cũng vui vẻ khen ngon, làm việc đến thâu đêm cũng không than mệt, ở một căn hộ nát cũng không chê. Những vết sẹo trên người Tiêu Hồng, anh cũng không ghét bỏ mà lại càng đau lòng, càng thêm yêu cậu. Giờ đây cậu giống như một con búp bê sứ bị người ta vứt bỏ, vỡ vụn. Nên hiện tại anh chỉ muốn trở thành kị sĩ để bảo vệ, che chở cậu, để được ỷ lại, được nhận lấy tình yêu của cậu mà thôi.
- Anh yêu em và mong em hãy chấp nhận tình yêu này của anh. Để anh có thể bù lại những tháng ngày vất vả, đau khổ của em, làm một chỗ dựa vững chắc cho em khi em yếu đuối. Có lẽ mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với em nhưng đây là điều anh chờ đợi hơn 4 năm chưa bao giờ thay đổi, có thể anh không quay về quá khứ để ở bên cạnh em khi em tuyệt vọng nhưng hãy tin tưởng anh, ỷ lại vào anh để anh được bên cạnh chăm sóc em mãi mãi. Được không?
Tiêu Hồng càng nghe Ưu Diệc Khâm nói, nước mắt lại càng rơi. Thế nhưng cậu biết rằng trong thâm tâm của mình vẫn luôn muốn được ở bên cạnh anh, cậu tham lam, thèm khát sự ấm áp, yêu thương đến từ anh. Mong muốn tình yêu của anh nên cậu mặc kệ mọi thứ, sẵn lòng làm tất cả vì anh. Cậu đáp:
- Vâng.
- Cảm ơn em và đừng khóc nữa nhé.
Ưu Diệc Khâm hôn nhẹ lên mắt của Tiêu Hồng và cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu, đem tất cả nỗi nhớ, tình cảm đưa vào nụ hôn ấy. Tất cả minh chứng cho tình yêu của họ, mặc kệ cả giới tính lẫn không gian và thời gian đã để lại cho họ những vết thương khó xóa mờ.
Cứ như vậy, một hôn lễ nhỏ được tổ chức với các bạn bè cũ cùng tham dự.
Tiêu Hồng vô cùng ngạc nhiên khi đám bạn vừa thấy cậu đã hỏi han, ôm lấy cậu, quan tâm, chúc phúc. Trong lòng ấm áp, Tiêu Hồng nén lại nước mắt, trả lời câu hỏi của từng người. Sau đó Tiêu Hồng chào tạm biệt tất cả, về chỗ đứng cùng với Ưu Diệc Khâm.
- Sẵn sàng chưa nào?
Tiêu Hồng nhìn vào trong, nhìn hàng ghế trống dành cho ba mẹ mình. Im lặng một lúc lâu mới mỉm cười trả lời Ưu Diệc Khâm.
- Em sẵn sàng rồi!
Anh nhẹ lau khóe mắt cậu.
- Được. Từ sau đã có gia đình của anh và anh ở bên em, trở thành người nhà của em nên đừng buồn nữa nhé?
- Vâng ạ!
Sau đó họ tay trong tay bước vào lễ đường, đọc lên lời tuyên thệ bên nhau mãi mãi. Trong sự hò reo, chúc phúc và vỗ tay họ trao nhau đôi nhẫn làm mối liên kết buộc chặt lấy trái tim bằng sợi chỉ màu đỏ và nụ hôn tượng trưng cho lời hứa bên nhau trọn đời.
Có thể gặp lại nhau đúng là nhân duyên. Và cảm ơn có thể được gặp lại nhau một lần nữa, lần này anh sẽ nắm tay em thật chặt. Ở bên cạnh em, bảo vệ, che chở em mãi mãi. Đội lại cho em chiếc vương miệng và đưa em đến cung điện do chính anh xây nên cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
[ Kị sĩ khi quay trở về, hắn nhìn thấy hoàng tử bé của hắn đang ôm mấy thùng hàng nặng lên xe sau đó ngồi xổm xuống lau mồ hôi trên vầng trán. Kị sĩ đi lại che đi ánh nắng của mặt trời khiến hoàng tử bé ngẩng đầu nhìn lên.
- Hoàng tử bé của tôi ơi, liệu bây giờ có còn thực hiện được lời hứa năm ấy không?
Hoàng tử bé sững người một lúc, sau đó nước mắt nước mũi trào ra. Sau đó được kị sĩ ôm vào lòng, tự nhéo mình, hoàng tử bé biết đây là hiện thực mới đập vào ngực hắn.
- Hức...hức ngươi đã đi đâu thế hả, tên nhóc ăn mày này! Bây giờ mới...hức...quay lại tìm t..a là sao chứ?!
- Là thần có lỗi.
Kị sĩ cầm lấy tay hoàng tử bé đặt lên một nụ hôn. Hắn cảm nhận được đôi tay đã nổi đầy bọng nước, lại nhìn xuống bàn chân vì không đeo giày mà toàn vết thương chồng chất. Kị sĩ nhẹ nhàng hôn lên trán hoàng tử bé.
- Bây giờ về rồi, điện hạ có thể để cho thần thực hiện lời hứa của mình hay không?
- Hức...tên khốn này! Ta nói không thể sao?! ]
.
End.