[Oneshort] Hồn ma và em
Tác giả: Dâu tây tập nói 🍓
Tôi là Lưu Diệu Văn, một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông về 9 năm trước. Thủ phạm đã cướp đi mạng sống của tôi và chạy trốn, không một ai biết thủ phạm là ai, cả cảnh sát điều tra cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến việc này. Sau khi mất máu quá nhiều vì bị một tấm kính đâm xiên ngực, tôi thành một hồn ma vấp vưởng ở trần giang không thể siêu thoát vì chưa hoàn thành được di nguyện khi mất, ngày nào cũng như ngày nào, tôi đi khắp nơi để tìm chứng cứ cho cái chết của bản thân, nhưng kết quả lại là bằng 0. Tôi muốn biết ai là kẻ đã giết tôi rồi bỏ chạy, không cần trả thù cũng được, như vậy khiến tôi trở nên nhẹ lòng hơn và thanh thản siêu thoát.
Tôi chết vào ngày 6 tháng 6 năm 1866, một ngày toàn là số 6, một con số xui xẻo.
Hôm nay là tròn 9 năm tôi lìa đời. Trong kí ức nhỏ bé của tôi, chẳng còn nhớ được gì ngoài ngày bản thân đi chầu ông bà. Nhà ở đâu, nhà có bao nhiêu người, thậm chí là ba và mẹ tôi như thế nào tôi còn không nhớ nữa nói chi là dung nhan của kẻ giết tôi.
Hôm nay trông thật giống 9 năm trước. Cả ngày đều mưa giông bão rét, thật u ám. Tôi bất lực ngồi trên ghế chờ xe bus mà thở dài. 9 năm liền đều chẳng có thông tin gì, thật khiến người ta nản chí mà. Tôi như muốn chết trong sự vô vọng, tôi bật khóc, khóc thật nhiều, nước mắt của sự bất lực tuôn ra từ ánh mắt đen thẳm chảy dài đến cằm rồi rơi xuống đất. Đột nhiên em tới rồi ngồi cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, tay em ấm áp pha chút hồng hồng trên đầu ngón tay, em cất giọng nhẹ nhưng lại trầm ấm đến lạ.
Em hỏi tôi có ổn không. Nước mắt tôi đột nhiên ngừng chảy vì hoảng loạn. Em là con người, tôi là một linh hồn. Loài người vốn dĩ không thể nhìn thấy và chạm đến những hồn ma. Liệu em là thần là tiên trong truyền thuyết không ?
Em tâm sự cùng với tôi, em nói rằng em có thể thấy hồn và chạm được chúng.
Khi còn sống, tôi đã được bà kể lại những người sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn. Bà nói những người như thế, họ thường được truyền gen từ những đời trước nhưng cuộc sống của họ sẽ không được suôn sẻ.
Chúng tôi say sưa nói chuyện. Nói đến không biết mây trời đất như thế nào, không biết hiện tại đã mấy giờ.
Em mới ngỏ lời mời tôi về sống ở nhà em ấy. Em biết vì tôi là ma nên sẽ không có chổ ở.
Em dẫn tôi đến một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn. Nó vừa đủ để một gia đình 4 người sống.
“ Anh có thể cho tôi biết tên được không ? ”
Hai tay em ngại đỏ ứng đan vào nhau. Thêm chiếc áo bông trắng ở ngoài phủ đầy hai má khiến tôi như người mất hồn. Em trông xinh lắm.
“ Anh tên Lưu Diệu Văn, còn cậu thì sao ? ”
Em gật đầu vài cái
“ Tôi tên Hạ Tuấn Lâm nhé ”
Giọng em vừa ngọt lại vừa ấm, như rót một tấn khối trà Matcha đang sôi sùng sục vào tai tôi. Nó khàn khàn nhưng lại ấm đến lạ, khó tả thật.
Chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn từ ngày hôm đó. Em cùng rủ tôi đi công viên. Tôi và em cứ đến giờ ăn là thấy mặt nhau. Từ ngày hôm đó, cũng đã được hơn 1 tháng. Dù tôi chẳng có thêm thông tin gì nhưng em chính là niềm vui của tôi. Em luôn an ủi tôi. Chúng tôi không khác gì ngoài một cặp đôi đang yêu nhau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Em từ công ty về chạy ào vào nhà, nhìn em vui lắm. Em gặp tôi là ai nhảy dựng lên. Em hí ha hí hửng nói rằng em đã có bạn trai. Lòng tôi lúc đó đau như cắt. Có lẽ tôi đã thầm thương em. Nói thẳng ra là tôi yêu em từ cái lúc đôi ta gặp nhau. Nghe tin em có bạn trai, tôi tiếc lắm. Nhưng đó là quyền riêng tư của em, tôi vẫn không nên xen vào.
Theo như tôi được biết, người bạn trai của em tên là Hy Tuấn Anh, là một chàng trai tầm tuổi tôi và đang làm chung công ty với Hạ Tuấn Lâm nhà tôi.
Ở thế giới tôi sống, có một khả năng của ma quỷ mà không phải ai cũng biết. Chính là những người mất hơn 5 năm mà vẫn chưa siêu thoát sẽ có thể biến bản thân thành một cơ thể bằng xương bằng thịt y như con người. Tôi chỉ sử dụng khả năng đó khi đi ra ngoài cùng em và khi đi mua đồ.
Hôm nay, em ấy và anh bạn Hy Tuấn Anh kia có mời tôi đi xem phim cùng hai người. Trên đường đi đến rạp phim, em cứ nói chuyện với anh ta làm tôi rất khó chịu. Hai người xem tôi như là không khí.
Vào rạp thì anh ta cứ cắm cái mặt vào điện thoại, vừa cười tủm tỉm cứ như là đang nhắn tin với ai vậy. Anh ta chắc hẳn định cắm cho Hạ Tuấn Lâm nhà tôi một cái sừng thật dài đây mà.
Tôi vờ nói mình có việc bận mà phải rời đi gấp. Trốn vào nhà vệ sinh và tôi biến lại về dạng một linh hồn như ban đầu.
Tôi núp đằng sau anh ta, nhìn lén vào đống tin nhắn của anh ta. Đúng như dự đoán, anh ta chính là bắt cá hai tay. Thương em, từ nhỏ đã mồ côi cha bây giờ thì lại bị bạn trai lừa tình. Tôi nhanh trí lấy điện thoại ra chụp vài tấm với cái đống tin nhắn đó rồi về gửi cho em. Tôi vẫn thắc mắc anh ta sao lại có ảnh của tôi và cả số điện thoại nữa.
Tối hôm đó, sau khi em xem loạt tin nhắn đó, em chẳng biết nói gì hơn ngoài khóc. Em nhốt bản thân trong căn phòng tối tăm, ngục ngã với những gì em đã làm cho hắn. Em thật sự đã trao nhầm tình yêu rồi, tôi muốn mở cửa phòng em, vào ôm em, an ủi em, nhưng tiếc là em đã khóa cửa phòng rồi.
Sáng hôm sau, mắt em sưng húp có lẽ là vì khóc nhiều. Thấy vậy tôi sót lắm. Tôi bảo em hôm nay ở nhà đi, vì mắt sưng như vậy gặp ánh sáng của máy tính trong văn phòng sẽ dễ làm thêm đau mắt. Tôi liền chạy ra nhà thuốc mua cho em một lọ nhỏ mắt. Về đến nhà thì chả thấy em đâu. Tôi hoảng chạy lên phòng của em, mở cửa ra, và chả có em trong phòng. Tôi tìm em điên đầu khắp căn nhà. Tôi nghĩ em lại chạy đến nhà của người bạn trai ấy rồi. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Là số của em. Tay tôi quẹt nhẹ qua màn hình điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia không phải là giọng của em. Là giọng của một người phụ nữ.
“ Anh có phải người nhà của cái cậu chủ số điện thoại này không ạ ? ”
Giọng nói đầy rung rẩy của đầu dây bên làm tôi lo sợ rằng em đã gặp chuyện không tốt.
“ Vâng chính tôi đây ”
Vì bây giờ tôi chẳng biết người thân của em là ai, thay bằng cách nói là không phải, tôi đã nhận vơ tôi là anh trai của ấy.
“ Bây giờ nhé, anh bình tĩnh nghe tôi nói này. Em trai của anh bây giờ đang gặp tai nạn, đã được người dân đưa đến bệnh viện rồi, anh hãy đến bệnh viện để làm thủ tục nhé ”
Tôi buông điện thoại ra trong cơn sốc. 3 chân 4 cẳng chạy đến bệnh viện. Chẳng biết em bị thương nặng hay nhẹ nhưng gặp tai nạn giao thông thì khó mà qua khỏi.
Tôi làm thủ tục cho em rồi ngồi chờ các bác sĩ cứu rỗi em khỏi cái chết.
Bỗng đèn phẫu thuật tắt, một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Trên người khoác bộ đồ màu xanh. Chân, tay, và trán đều đã đổ mồ hôi.
“ Anh là người nhà của Hạ Tuấn Lâm đúng không ? ”
“ Em trai anh đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã chuyển qua phòng hồi sức, nhưng tôi muốn thông báo một tin buồn đây, em trai anh do bị va chạm mạnh vào não nên có lẽ sẽ bất tỉnh cả tuần và khi tỉnh lại sẽ mất trí tạm thời, nếu anh chăm sóc cậu ấy tốt, thời gian mất trí sẽ rút ngắn lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi ”
Tôi đờ người ra trong vài giây. Rốt cuộc là kẻ nào đã đâm em tôi ? . Số phận của em thật giống tôi, đều bị một kẻ lạ đâm và bỏ trốn chỉ khác mỗi tôi chết còn em may mắn được cứu sống.
Một tuần qua, tôi lui tới từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến nhà. Chỉ bất tỉnh một tuần nhưng đối với tôi nó là một khoảng thời gian đủ để tôi tâm sự câu chuyện của tôi từ lúc mới sinh ra và đến chết với em.
Hôm nay, tôi thổ lộ với em tình cảm của tôi trong lúc em đang bất tỉnh. Tay tôi cầm tay em xoa nhẹ rồi nâng nó lên để gần môi rồi hôn nhẹ lên nó thể hiện rằng tôi muốn em tỉnh dậy và cùng tôi nói chuyện, cùng tôi ăn những món ngon miệng. Nước mắt của tôi chợt rơi thêm một lần nữa kể từ khi gặp em.
Bỗng ngón tay em rung rung, là em sắp tỉnh. Tôi vui mừng gọi bác sĩ. Vừa buồn vừa vui, vui vì em đã tỉnh, buồn vì tôi sẽ trở thành người lạ trong mắt em.
“ Anh là ai thế ? ”
“Anh là người thân của em thật sao ? ”
Tim tôi bỗng tan nát. Từ hôm đó, tôi cố giúp em lấy lại trí nhớ càng nhanh càng tốt.
Điện thoại của em bỗng reo lên một tin nhắn từ người lạ.
Tin nhắn hỏi em có phải người cũ của Hy Tuấn Anh không. Nhưng lúc này em ngủ rồi, tôi lén mở điện thoại lên rồi trả lời tin nhắn giúp em.
Đầu dây bên kia nói người đâm em là Hy Tuấn Anh kèm theo các tin nhắn đến từ anh ta. Người lạ đấy còn bảo anh ta còn liên quan với tự vụ tai nạn 9 năm về trước ngày 6 tháng 6 năm 1866. Tôi đọc tin nhắn trong thầm lặng. Vừa bất ngờ vừa sợ đột nhiên em tỉnh dậy.
Tôi chạy ra bảo bác sĩ rằng tôi có việc bận, nhờ bác sĩ trông em giúp tôi. Tôi biến thành một cái hồn. Đi đến nhà hắn ta trong sự căm phẫn. Tôi nhát ma hắn ta, khiến hắn phải ôm đầu như thằng tâm thần.
Hôm sau tôi thấy trên tin tức đưa tin về hắn. Họ nói hắn có lịch sử phạm tội dày đặc và liên quan đến cái chết của tôi.
Hắn tự đi đầu thú, chắc là việc tôi dọa hắn khiến hắn phải ám ảnh.
Xong việc rồi thì tôi chạy đến bệnh viện chăm em. Bác sĩ bảo hôm nay em có thể xuất viện được rồi. Từ khi tỉnh dậy, trông em khác rất nhiều, em giống như bị trẻ con hóa, nhìn thật sự rất gầy.
Thật lạ khi em mất trí nhớ lâu hơn các bác sĩ dự kiến. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt mấy cái suy nghĩ linh tinh đi.
Tôi đang giống nuôi một đứa trẻ mới lên 3 hơn là chăm một cậu thanh niên sắp tròn 24 tuổi. Ngày nào cũng đòi bánh đòi kẹo, tôi như người nghèo kể từ khi em xuất viện.
Hôm nay là cuối tuần, ba em gọi em về nhà và dặn là phải không để ai đi sau. Thấy em đi một mình tôi lại lo, nên tôi đã theo em đến nhà của ba em rồi đứng trước cổng đợi.
“ Lâm Lâm, ba bảo này ”
“ Con cũng đã nghe về việc người đã dâm trúng con rồi chứ ? Hắn ở tù rồi nhưng ba vẫn còn cái này để nói cho con biết, về 9 năm trước, ba thật sự đã thuê hắn làm chuyện xấu, đó là giết cả gia đình nhà họ Lưu, họ gây thù với ba. Xin con đừng nói với ai nhé ? ”
Đó là những gì mà Hạ Tuấn Lâm nghe được. Cậu vẫn bị mất trí. Cái ngày mà tôi bảo tôi là anh trai của Hạ Tuấn Lâm. Tôi đã lấy tên giả là Jackson.
Không ngờ mới về Hạ Tuấn Lâm đã nói cho tôi biết. Tôi điên máu lên. Giết mỗi tôi cũng được nhưng giết cả gia đình tôi thì ba em đã làm chuyện quá giới hạn đối với tôi rồi.
Tôi lên kế hoạch đi “thăm” ông ta trong lúc em đang say giấc nồng. Tôi giận dữ đồ giết chết ba em và tạo ra hiện trường giả rằng ba em đã tự tử. Đây là bí mật lớn nhất của tôi, tôi sẽ lựa lời mà nói với em.
Đã biết ai là người đã giết tôi nhưng tôi vẫn còn thương em. Tôi muốn tôi cùng em trải qua lúc em khó khăn.
Khi biết tin ba em đã chết, em không khóc, tôi hỏi tại sao lại không khóc, em trả lời là vì ông ta chỉ là ba nuôi và thú nhận là em đã nhớ lại hết những kí ức từ trước đến nay vào 2 tháng trước.
Em nắm chặt tay tôi, nói tôi đừng đi vì em yêu tôi. Tôi bất ngờ hôn lên trán em, nói lời tạm biệt và biến mất.
“ Yêu em ”
----------------
-End-