Ở bờ biển dài đến vô tân, Bắc Thiếu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc hắn hét to "là cô ấy" người khiến tôi trở thành vị tổng tài lạnh lùng quyết đoán.Tôi vẫn nhớ cô ấy dù đã qua 2 năm nhưng Bắc Hàn vẫn nhớ gương mặt và mùi hương mê người đó.
Hắn qua chào hỏi " cô còn nhớ tôi không vợ iu" với giọng nói rầm ấm và đầy mê hoạt cùng với khuôn mặt anh tú này thì sẽ khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt.
Ngọc Linh mỉm cười lịch sự trả lời hắn " xin lỗi tôi không quen biết anh "
Vẻ mặt hắn ôn nhu có mê lực hỏi "cô thật sự không nhớ tôi sao , vợ iu". Hắn cố tình nhấn mạnh 2 chữ "vợ iu"
Ngọc Linh vẫn tươi cười nói" xin lỗi tôi thật sự không nhớ".
Gương mặt hắn vẫn ôn nhu nhìn cô rồi rời đi. Hắn gọi một cuộc điện thoại " đưa vợ tôi về", hắn suy nghĩ em nghĩ tôi quên dược em sao yêu tinh em phải chịu trách nhiệm với tôi về chuyện của 2 năm trước, hắn mỉm cười .
Một người mặt áo vest đen cầm tài liệu đi vào nhà của báo cáo " Bắc tổng tôi điều tra được rồi cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ, cô ấy là tiểu thư của nhà họ Cố nhưng Cố gia lại chưa từng đi tìm cô ấy"
Lúc đó hắn rất phẩn nộ nói " giám đói sử với người phụ nữ của tôi như vậy chán sống rồi sao".Đây là lần đầu tiên Bắc tổng nổi giận vì một cô gái, còn đáng sợ hơn khi giá cổ phiếu công ty rớt giá
Bắc Hàn đi tìm Ngọc Linh nói chuyện.
Bắc Hàn nói" tôi muốn kết hôn" Ngọc Linh thẳng thừng từ chối hắn vì không quen biết gì hắn cả
Bắc Hàn nói" cô nhất định sẽ gả cho tôi Cố tiểu thư"
tự nhiên đầu của Ngọc Linh đau nhói, cô ôm chặt đầu mình la hét Bắc Thiếu thấy vậy liền ôm cô vào lòng không ngừng nói "xin lỗi tôi không nên nhắc về chuyện cũ của em"
Ngọc Linh nói " nếu tôi gả cho anh thì anh sẽ giúp tôi báo thù chứ" vẻ mặt đày sự đau đớn mà nói.Bắc Hàn gật đầu
Khi đi về nhà vs Bắc thiếu Ngọc Linh hỏi sao anh lại muốn cưới tôi, anh ta mỉm cười và nói" vì tôi yêu em Linh Nhi à". Ngọc Linh có chút xấu hổ đỏ mặt và nói tôi chẳng có gì để anh thích cả ngoài ngoại hình này ra
Hắn liết nhìn cô từ trên xuống dưới và ôm chặt lấy eo cô rồi nói " cô thật quyến rũ". thư kí đang lái xe cũng phải nghĩ ủa đây là Bắc Thiếu sao trời người mà ngày nào cũng chỉ biết đến công việc
Về đến nhà Ngọc Linh hỏi phòng tôi ở đâu, bắc thiếu mỉm cười "đương nhiên là ở trên lầu rồi"
"Ngọc Nhi chúng ta sẽ ở chung phòng"
"thôi không cần đâu " Ngọc Linh mỉm cười nhẹ rồi nói.
hắn ôm cô từ phía sau nói"ngủ với anh không thoải mái sau!!" rồi hắn hôn lên cổ cô. theo phản ứng tự nhiên cô run hết người mặt đỏ ửng, cô nói "tôi còn chưa báo thù được "." chúng ta đã kết hôn r đó với lại nếu em muốn thì anh sẽ khiến Cố gia sống không bằng chết,...vợ yêu"
Ngọc Linh Đẩy hắn ra nói "hôm nay không được tôi chưa chuẩn bị" hắn ôn nhu nhìn cô nói "chỉ ôn thôi có được không" khuôn mặt hắn như một đứa trẻ muốn mẹ. Đây là vị tổng tài kiêu ngạo đó hay sao cô nghĩ , rồi miệng nhếch lên cười rồi nói " chỉ được ôm thôi đó" má ửng hồng.
Hắn gật gật đầu đồng ý."Em tắn trước hay anh tắm trước" hắn hỏi, "anh tắm trước đi em có việt cần sử lý".
"sao vậy em không ngủ được à" anh ta cười hỏi. Ngọc Linh không trả lời, hắn lại hỏi "sao vậy". Ngọc Linh má đỏ ửng lên quay đầu lại nhìn hắn "sao anh không mặt đồ", bây giờ trên người hắn chỉ có 1 chiếc khăn che thân. hắn cười dịu dàng nói " đây là nhà anh, anh quen rồi" hắn ôm cô rồi ngủ thiếp đi.
" Linh Nhi em tỉnh rồi sao" hắn nằm trên giường giọng nói dịu dàng ấm áp hỏi. "ừm.."
"Hôm nay anh có chút việc, em ở nhà một mình nhé".Ngọc Linh h đáp "em biết rồi anh đi đi"
Đến công ty Z thông báo họp hội đồng quản trị mặt hắn cao mày nói. Hắn họp nguyên 4 tiếng đòng hồ mặt ai náy cũng sợ tái xanh, nghe tiếng điện thạo hắn liền nghe khiến ai ai ở đó củng bất ngờ tại vì lúc trước chỉ có cuộc gọi quan trọng Đức phát động chiến tranh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dầu mỏ của công ty
Không biết lần này lại có chuyện gig nữa phòng họp bỗng chốc chìm vào trong im lặng đáng sợ.Nói chuyện điện thoại xong hắn nói "tan họp " rồi mỉm cười làm chấn động cả công ty.
Hắn gọi một cuộc điện thoại" xử lý đi "
Thấy hắn về nhà Ngọc Linh tươi cười nói lên lầu tắm rồi ăn cơm, hắn mỉm cười sung sướng.
Ghé vào tai Ngọc Linh hắn nói" ăn cơm xong vận động một chút nhé " làm Ngọc Linh đỏ hết cả mặt.
Ăn cơm xong hắn nhìn Ngọc Linh như muốn nuốt trọn cô ây. " Anh đừng sờ lung tung nữa em đang rủa chén" "anh muốn làm hết ở tất cả ngóc ngách trong nhà"
Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy chiếm trọn cả mật ngọt trong miệng, hắn như đang tuôn ra sự kiềm chế bấy lâu nay của mình, di chuyển xuống cổ cởi áo ra "anh sẽ nhẹ nhàng " hắn nói.
Mở mắt ra thì cô thấy mình đã nằm trọn trong lòng hắn, hắn mỉm cười nhìn cố những vết hắn cắn hiện rõ trên người cô.
hắn đưa cô đến công ty làm quen, hắn nhìn người khác với ánh mắt lạnh lừng nhưng chỉ dịu dàng với mình em ý. mùi cơn chó tỏa ra khắp công ty.
Vào phòng làm việc hắn bảo "ở đó có căn phòng để nghỉ ngơi em vào đó ngủ đi, chắc em mệt rồi ngoan"
" sao ở đây có căn phòng hay là anh lén lúc sau lưng em"hắn cười cùng với gương mặt đó khiến người khắc không thể cưỡng lại mị lực của hắn.
" Anh chỉ động đến em thôi chứ máy người khác không có cửu, hay là em muốn..." Hai nghò hạnh phúc ở bên nhau 😊