Sunny là 1 nữ sinh với thành tích học tập xuất sắc, nhưng không một ai biết rằng cô ấy mắc căn bệnh di truyền…
——————— đi khám bệnh định kì ————-
“Sunny à, cô rất tiếc khi phải nói điều này nhưng con chỉ có thể sống đến tuổi 18” bác sĩ nói
*đứng hình* Sunny chết lặng, hai hàng nước mắt dần đổ xuống từ đôi mắt sâu thẳm…
—————— sáng hôm sau —————
“Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các con giúp đỡ bạn nhé”
* một cô gái bước vô*
“chào” cô học sinh mới cất tiếng, cô ta y chang 1 đứa học sinh cá biệt và có vẻ là như thế thật
“ 😅 bạn tên là Dacky nhé các con, con ngồi cạnh Sunny nhé, bạn nữ tóc vàng kia kìa” Cô giáo nói gượng
“ừ rồi” Dacky
“thô lỗ thật đấy” Sunny thầm nghĩ
—————— chiều hôm đó ——————
“đau đầu thật đấy, không ổn rồi , lỡ đâu mình sắp ngất , phải xin cô về sớm mới được” Sunny nghĩ
* xin cô về sớm và rời trường*
—————— trên đường về nhà ——————
càng ngày càng đau đầu 🤕 chết tiệt, ơ kìa, hình như đó là Dacky ?!
“Này Dacky” Sunny vừa nói to với tay
“Sunny ?, hoá ra cậu cũng trốn học sao, haha” Dacky nói
“ trốn đầu cậu, tôi đau đầu nên phải….” Sunny chưa nói xg đã bắt đầu loạng choạng
“ Sao vậy ?” Dacky vừa hoang mang vừa lo lắng
“mẹ nó, đau đầu quá mình sắp ngất rồi…” Sunny nghĩ rồi ngã ra đất
“SUNNY!!!!!” Dacky luống cuống đỡ Sunny lên vai rồi chạy đến bệnh viện
—————— tại bệnh viện ——————
ơ kìa Sunny!! vị bác sĩ quen nhận ra, cô chạy lại phụ Dacky bế Sunny lên phòng bệnh
“cảm ơn cháu vì đã quan tâm đến Sunny nhé, cháu có vẻ là người bạn đầu tiên của nó” bác sĩ nói
“HẢ, người bạn đầu tiên ?” Dacky
“ phải, cơ mặt của Sunny bị ảnh hưởng do bệnh, cô ấy không thể thể hiện cảm xúc nên ai cũng nghĩ cô ấy vô tâm và thế là cô ấy không có bạn” bác sĩ bảo
“ra là vậy…” Dacky
sau đó Dacky ở lại chăm sóc cho Sunny “nhìn kĩ thì cô ấy xinh thật đó” Dacky cười mỉm rồi ngủ quên
—————— khuya hôm đó——————
Sunny tỉnh dậy
“ủa đây là Dacky, không lẽ !!!!!!”
*Sunny đỏ mặt*
* Dacky tỉnh lại*
“ cậu dậy rồi hả, đột nhiên cậu ngất nên tôi…” Dacky
“ cảm ơn cậu nhé” Sunny vừa nói vừa đỏ mặt =)))
“à ờ” Dacky đỏ mặt nốt =))))))))))
- sau hôm đó cả hai dần thân nhau hơn -
- nảy sinh tình cảm-
“này Sunny, gần đây có 1 cánh đồng rất đẹp, cậu có thể tới đó với tớ được không” Dacky ấp úng
“à được thôi” Sunny
—————— chiều hôm đó ——————
*cả hai cùng ngồi giữa cánh đồng cùng ngắm bình minh *
“ Sunny này”
“ơi” tim Sunny đập như sắp điên lên
“ tôi thích cậu” nói rồi Dacky kéo áo Sunny lại rồi hôn cô
*khung cảnh tuyệt đẹp*
—————— sau đó 2 người hẹn hò ——————
“ hôm nay là sinh nhật của Sunny rùi, mình đã chuẩn bị nhiều như thế này, cô ấy sẽ cảm động phát khóc mất” Dacky nghĩ thầm
*cuộc gọi đến*
“alo~” Dacky nhấc máy
“ cô là bạn của Sunny phải không, chúng tôi có tin buồn, Sunny đã lên cơn huyết áp và qua đời 2 ngày nữa chúng tôi sẽ hoả táng xác của cô…Alo ạ, alo” tiếng nói từ điện thoại
Dacky đã sốc đến đơ người, điện thoại rơi bộp xuống, cô hoảng hồn rồi chạy như điên đến bệnh viện
—————— tại bệnh viện——————
xin chào, cô gặp bệnh nhâ…”
“SUNNY” Dacky hét như sắp điên lên
“ cô lên phòng A.2 tầng 4 nhé…”
Dacky gần như không thể kiểm soát được những gì mình làm nữa, cô vào phòng, Sunny nằm đó bất động….
Dacky khuỵ xuống cạnh giường….” chúc mừng sinh nhật cậu, mừng sinh nhật 18 của cậu…” cô hát lí nhí trong tuyệt vọng, đôi mắt ướt đẫm, không ngừng khóc oà lên như 1 đứa nhóc….
Hoa hướng dương tượng trưng cho 1 tình yêu đơn phương không được đáp lại, bông hoa ấy luôn hưỡng về Mặt trời du nắng bay mưa, luôn thay đổi tất cả vì mặt trời, nhưng mặt trời chưa 1 lần thay đổi vì nó, mặt trời vẫn luôn là mặt trời, bây giờ thì “mặt trời” soi sáng cuộc đời tôi đã rời đi rồi
“ chúc mừng sinh nhật cậu, sinh 18 lần thứ 72…”
* Dacky đặt bó hoa hưỡng dương lên ngôi mộ của Sunny*
“ tôi vẫn luôn ở cạnh cậu đó mặt trời..” Dacky lại bật khóc…..bây giờ cô ấy đã 90 tuổi rồi…