Tại một nơi rất xa xôi nằm sâu tận phía dưới lòng đất - nơi mà khi mỗi người trong chúng ta khi chết đi sẽ không một ai muốn đến đó, Địa Ngục. Một tiếng hét dữ tợn ầm ĩ:
“Cả lũ chúng mày đâu hết rồi, vợ ta đã sắp sinh mà tất cả tụi bây đang ở đây vậy hả? Có tin một hồi nữa tao cho cả lũ hồn bay phách tán không hả?”
“Thưa Satan Đại Vương, lũ quỷ hồn đã đi gọi Mụ Sư đến đây rồi ạ, Ngài cứ bình tĩnh, chúng nó sẽ đến ngay đây mà..– Quản Ngục Akasa nói với vẻ lo sợ khi nhìn thấy ánh mắt như loé lửa của Quỷ Satan.”
Satan đập bàn và quát:
“Tao không biết mau kêu chúng nó nhanh lên, sao các ngươi luôn lề mề thế? Ta tức điên lên rồi đấy!”
Lời nói vừa dứt, đoàn xe “Không Chân” đã đưa Mụ Sự đến ngay bên cổng Địa Ngục. Cả đám quỷ hồn không dám dừng lại nghỉ một chút nào vì sợ chậm trễ sẽ tiêu tan, chúng tức tốc đưa bà Mụ đến phòng đỡ đẻ cho vợ của Satan. Ngày hôm đấy, tại nơi Địa Ngục luôn xuất hiện những chùm ánh sáng kì lạ, khi bị chiếu vào đều bị hao hụt sức nên tất cả các linh hồn luôn tìm cách trốn chạy khỏi đó đến nơi khác ẩn núp. Loại ánh sáng ấy đến ngay cả Thần Chết Mogu- người có sức mạnh không thua gì Quỷ Satan cũng phải tránh né. Lúc này Mogu đã rời khỏi và đến Trần Gian để tránh đi, trong lúc đó Thiên Sứ Kufu trên Thiên Đường đã báo cho hắn nghe một tin, nơi Trần Gian bây giờ cũng có một sinh linh nhỏ được hạ sinh cùng lúc với đứa con của Đại Vương Satan của Mogu nên kêu hắn đừng lên đấy, nhưng vì tin đến quá trễ, Thần Chết đã đặt chân tại Dương Giới rồi, vừa đến, một luồng sức mạnh bất thường đánh bật Thần Chết ra xa, Mogu bất ngờ trước nguồn khí mạnh đấy. Hắn đi đến bệnh viện nơi mà đứa bé kia cũng được sinh ra, ngoài của phòng bệnh hắn thầm nghĩ: “Liệu sự ra đời của đứa bé này có ý nghĩa gì trong cuộc sống này, và sức mạnh đó là sao? Nó có…!!”. Mogu vội gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và trấn tĩnh bản thân. Lúc này, đứa bé đã được sinh ra mạnh khoẻ, ánh mắt của Thần Chết đã bắt gặp được ánh mắt của đứa bé ấy, đôi mắt màu xanh ngọc đặc biệt như cuốn Mogu rơi vào khoảng không vũ trụ, không thể chịu được hắn vội trở về Địa Ngục.
Về tới Ngục Thành, Mogu đã thấy được hình ảnh Quỷ Vương Satan với ánh mắt hiền dịu nhìn đứa bé trong lòng hắn, một ánh nhìn hiền hậu chưa bao giờ có ở hắn, đám quỷ hồn cũng phải ngạc nhiên trước hình ảnh đấy, có lẽ vốn dĩ Satan là một thứ gì đó quá khủng khiếp đối với chúng, chúng không nghĩ Satan của chúng cũng có lúc mềm yếu và nhân hậu đến vậy, và thoáng nghĩ có lẽ hắn quá thương vợ hắn nên mới tức giận như vậy khi nghe được những tiếng đau đớn của vợ mình. Đứa bé trong tay hắn bỗng dưng trở thành một điều gì đó cứu rỗi và xua tan mọi sự khủng bố từ nãy giờ của hắn. Bỗng dưng đứa bé khóc, hắn ngạc nhiên rồi bỗng lúng túng trước đứa bé và không biết làm gì, Mụ Sư lúc này mới đi tới và giải cứu hắn khỏi tiếng “oe oe” đứa nhỏ, Mụ Sư ôm vào lòng và dỗ dành đứa bé, còn hắn bây giờ quay qua với vợ mình dùng vẻ trìu mến nhìn vợ hắn trông thế mà cũng ấm áp. Thần Chết thấy thế cũng phì cười. Cả đám quỷ hồn cũng xuýt xoa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây cũng đã mười ba năm rồi, đứa bé ngày ấy nay đã lớn lên và khôi ngô, mặt nó sáng sủa, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao mỗi khi vòi vĩn cha nó. Tiểu Ma là cái tên mà Satan nhờ Thần Chết đặt cho nó, nó cũng như bao đứa trẻ bình thường, cũng lớn lên và tinh nghịch, ương bướng. Những lần nó phá phách, cha nó cũng không bao giờ trách nó vì có lẽ thương nó, Tiểu Ma cũng không vì thế mà không biết đúng sai, nó luôn muốn giúp đỡ quỷ hồn, từ khi có sự xuất hiện của nhóc tì Tiểu Ma, Địa Ngục trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết! Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu, một hôm nọ khi đến chỗ của lão Mạnh Bà chơi và vô tình nghe được nhưng lời nói của linh hồn một cô gái nói với các linh hồn khác về việc không biết bao giờ sẽ được đầu thai và trở lại Trần Gian tươi đẹp, nghe đến Trần Gian, Tiểu Ma không ngừng tò mò về nơi đó là đâu, nó chạy đến đấy và gặng hỏi đám quỷ hồn. Mạnh Bà lúc này đã trở về khi nghe Tiểu Ma hỏi về Trần Gian bà đã quát lớn:
“Đứa nào trong lũ tụi bây đã nói về việc này, chúng mày có muốn ở lại đây lâu nữa không hả?”
Tiểu Ma chưa bao giờ thấy lão Mạnh trông hung dữ đến thế, nó cũng sợ và đứng lấp ló gần đấy. Còn đám quỷ hồn nghe xong thì khiếp sợ và rồi rời khỏi đó. Lão Mạnh vội dỗ đứa bé và nói:
“Sau này cháu đừng hỏi về Trần Gian nữa nhé!”
“Sao vậy bà?” – Tiểu Ma hồn nhiên hỏi
“Lớn rồi thì cháu sẽ biết thôi. Giờ ta với cháu đi chơi nhé!”
“Dạ” – Tiểu Ma vui vẻ trở lại và rồi cũng lão Bà đi chơi. Nhưng không vì thế mà xoá tan đi mọi sự tò mò của nó về Trần Gian.
Hôm sau, nó lại chạy đến chỗ đám quỷ hồn và thắc mắc hỏi về Dương Gian một lần nữa. Tất cả linh hồn đều e sợ không dám kể, nhưng Tiểu Ma hứa sẽ không nói với ai về việc này và giúp tụi nó nói tốt với Mạnh Bà, sớm được đầu thai. Nghe xong lũ quỷ hồn không thể cưỡng lại và kể cho Tiểu Ma nghe. Sau ngày hôm đấy, Tiểu Ma không ngừng muốn đi lên Trần Gian thử một lần, nó đã đến xin Satan cho nó được lên Dương Gian một lần, để xem ở đấy tuyệt như thế nào:
“Cha ơi, cha cho con đi lên Trần Gian chơi nhé, con muốn biết ở đấy có gì quá ạ!!”
Satan ngạc nhiên và hỏi:
“Ai đã nói cho con biết về điều đó vậy hả? Không thể lên đó, con hiểu chứ?”
“Tại sao vậy ạ?”
“Ta nói không là không, con hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nếu không muốn ta giam con vào phòng!”
Tiểu Ma chưa bao giờ thấy cha nó hung tợn như thế với nó lần nào, vì cha nó luôn hiền hậu với nó, nó tức giận rời khỏi đó. Nó chạy đến chỗ Thần Chết, và vòi vĩnh Thần Chết đưa nó lên Trần Gian chơi một lần, Thần Chết điềm đạm hỏi nó:
“Cháu đã xin cha cháu chưa đấy?”
“Ông ấy không cho và mắng cháu, cháu ghét ông ấy!”
“Thế thì không được rồi, ta xin lỗi nhóc nhé!”
Tiểu Ma làm khuôn mặt nũng nịu và nhìn Mogu:
“Dẫn cháu đi, đi mà chú, chỉ có chú là thương cháu thôi, cháu sẽ không nói với cha đâu ạ..”
Trong lúc này, Satan tức giận đi đến chỗ đám quỷ hồn và thét:
“Lũ chúng mày không một ai được nói về Trần Gian một lần nào nữa, và tuyệt đối không được nói cho thằng bé Tiểu Ma nghe. Nếu còn ai nói về việc đó nữa, thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy!!!”
Cả đám quỷ hồn không một ai dám nói gì và từ lúc Tiểu Ma được sinh ra thì đây là lần đầu tiên tụi nó mới thấy lại được vẻ mặt hung dữ của Satan như vậy.
Còn ở chỗ Thần Chết, không thể cưỡng lại ánh mặt đáng yêu của Tiểu Ma, Mogu quyết định sẽ dẫn nó lên Trần Gian một lần nhưng với điều kiện là nó phải nghe lời của hắn khi lên đến đấy, Tiểu Ma khi nghe xong đã vô cùng hớn hở và hồi hộp:
“Dạ, cháu sẽ ngoan mà, chú cứ yên tâm!”
Và rồi, sau một cú búng tay của Mogu, vòng tròn bảo vệ Tiểu Ma đã vây quanh nó:
“Ta làm vậy chỉ vì muốn an toàn cho nhóc thôi, nhớ hãy ở yên trong đó nghe chưa!”
Thần Chết và nhóc tì đã đi ra đến cổng Địa Ngục, lính canh cổng lúc này cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên, run rẩy nói:
“Đại Vương…người…người không cho ai dẫn Tiểu Ma đi đâu hết, ngài đừng liều mình…dại dột thế, mau để nhóc đó ở lại…”
“Sẽ không sao đâu, ta sẽ lo liệu được thôi, còn bây giờ mau mở cổng Thành ra lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu”
“Ngài…Ngài hãy dừng lại, không thì đừng trách chúng tôi, chúng tôi sẽ bẩm báo lại cho Satan Đại Vương để cho Đại Vương biết…”
“Phiền phức quá..”
“Bùm”. Sau tiếng nổ ấy mọi lính canh dường như quên đi mọi thứ, và còn bị tiêu khiển mở cổng. Mogu dẫn Tiểu Ma đi với vẻ đắc ý. Có lẽ, hắn không biết điều này sẽ dẫn đến một kết quả mà cả hắn cũng không thể lường trước được..
[Còn tiếp]