Một câu chuyện khác lấy bối cảnh của chuyện" tuổi 16 của chúng ta năm ấy thật đẹp ". xảy ra ngay sau cái chết của hai hs 16 tuổi. nếu tò mò, hãy vào đọc ngay nhé?!, cùng là con người, tại sao lại ghét bỏ và ghê tờm nhau đến thế. tình yên đồng giới cũng bị lời mắng nhiếc của ng xung quanh , những người vô tâm mà họ tìm đến cái chết như một sự giải thoát !
Sau cái chết của sinh viên 16 tuổi, các nhà báo đã tranh nhau điều tra tin tức nóng hổi này, rốt cuộc họ cũng vì mục đích cá nhân chứ không hề có sự thương cảm xuất phát từ trái tim họ. Lòng người!
"Tin mới sáng nay, hai em học sinh được Xác nhận tử vong do nhảy lầu tự sát, cảnh sát đang phong tỏa hiẹn trường và tiến hành điểu tra
*cạch cách, tiếng gõ phím
Trong căn phòng âm u chỉ có duy nhất một chùm sáng chiếu ra từ máy tính. một người đàn ông chừng 30 tuổi đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trên internet.
*Tin mới: hai em sv 16 tuổi nhảy lầu tự sát, rốt cuộc nguyên do là gì., phải chăng do chịu sự áp lực từ gia đình
*tin mới : hai sinh viên 16 tuổi tự tự chưa rõ nguyên nhân, được ghi là tình yêu đồng giới
"hình như tôi có quen họ, tôi thấy họ còn nắm tay nhau cơ"
"trời ạ, buồn nôn quá, tôi đang ăn mà "
"trên đó đang kì thị hả, họ yêu nhau thì có gì sai chứ"
"nghe nói hai người này là đồng tính đó"
"trên đó moi thông tin từ đâu vậy "
"ghê tởm thật, chết là đúng"
"ít nhất chúng còn biết tự tử, kkk"
"họ yêu nhau thì có gì sai chứ "
"phải phải, các người nói thật quá đáng "
"cút cút, ông đây nói gì kệ ông "
Giọng người đàn ông vang lên trầm trầm, như người hay hút thuốc. Hắn chạm tay vào màn hình, nơi ảnh hiện trường tử vong, khuôn mặt dường như vô cảm nhưng ẩn sâu trong mắt lại ánh lên sự thương cảm nào đó kèm theo là một tiếng cười khinh bỉ.
" con người luôn như vậy, họ không bao giờ chấp nhận thứ khác họ, haha"
Hắn nhìn vào tấm ảnh để bàn, mân mê một hồi lâu
Trên ảnh là dường như là hắn lúc nhỏ chụp với ai đó, trông hai người có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng quá khác biệt với hắn bây giờ đi? Khuôn mặt trên tấm ảnh thật ngây ngô , hồn nhiên biết mấy.
*tách tách , tách tách
Ánh sáng từ những máy ảnh của đội "chó săn" Lóe lên , kèm theo đó là những câu hỏi khiến người ta đau khổ, hoặc chỉ gia đình nạn nhân
"xin hỏi bà là mẹ của nạn nhân ạ? Bà có suy nghĩ gì về việc này ạ, ý tôi là con gái bà là người đồng tính?
"hai bé tự sát có liên quan đến gia đình hai bên không ạ"
" tin đồn họ yêu nhau là thật ạ? "
"xin hỏi các người đã làm gì khiến hai bé tự tử ạ? "
......vô vàn câu hỏi lúc này nhưng một lời nói vang lên khiến cả đám người im lặng
Mẹ ôm đầu và hét lên bằng cả sức lực hiện giờ, có lẽ vì bà đã quá sốc khi hay tin cob mình chết vào sáng nay.
"Ahhhh! Các người thôi đi, các người không thấy mình quá đáng sao, nếu con các người chết, các người sẽ như nào. A Lạc của mẹ huhu"
Người mẹ đột nhiên giơ tay lên không chung, như đang ôm má ai đó
"A lẠc, A lạc của mẹ còn sống, con đây rồi, đi đâu phải nói mẹ chứ, khiến mọi người cứ nói con chết rồi "
Tiềng xì xào vang lên, theo đó là những ánh sáng từ máy ảnh và ngay cả những người hàng xóm đã từng rất thân thiết, nay lại chỉ chỏ và bới móc họ.
"phỏng vấn gì nửa, bà ta điên rồi "
"chậc, phí thời gian thật "
" mụ già, trả lời đi mà, tôi cần có tiền! "
Đội ngũ y tế đến rồi đưa bà mẹ đi
Trong khi ai ai cũng đang lao nhao chụp ảnh, lấy thông tin và thậm chí là lẻn vào xem hiện trường, một chiếc xe xuất hiện khiến những người canh giữ phải mở đường cho. Lúc này, họ chỉ chú ý đến chiếc xe và người trong đó, trong phút chốc những con người vô lương tâm này đã quên đi vụ hiện trường.
Người xuống xe là người đàn ông trong căn phòng u ám, họ gọi hắn là "kẻ thuật lại quá khứ " -Mad, dường như đó không phải là tên thật của hắn.
Mad nhìn hiện trường và cảm thán một câu " hai người đã tạo ra một bông hoa đỏ rực. Thật đẹp "
Tại hiên trường, hai thi thể ôm chồng lên nhau, xác định hai thi thể là nữ, sv trường *** khoa kĩ thuật. Nội tạng thi thể dưới dường như bị tổn hại và dập nát hoàn toàn, tuy nhiên, thi thể trên lại hầu như nguyên vẹn, phỏng đoán chết do va chạm mạnh với mặt đất và thi thể dưới ở độ cao trung bình....
Mad ngước Lên sân thuợng tòa nhà nơi hai người ấy tự tử rồi hỏi người trợ lí rằng :" anh có thấy hai người ầy đang hạnh phúc không "
Thư kí cũng không nghĩ nhiều về câu hỏi đó.
Tối ấy, xe cộ , đèn phố và người người tụ tập trò chuyện vui vẻ, riêng tại sân thuợng này lại phát ra tiếng lách cách của lon bia, chai rượu. Mad ngồi bên mép sân thượng, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn và cô đơn. Khung cảnh thật trái với người.
"Thần à, họ giống chúng ta, hai cô bé ấy rất giống chúng ta "
"Nhưng Thần à, tại sao họ được đi cùng nhau, mà tôi thì không chứ, hah, cậu muốn bỏ tôi lại ở thế giới tàn nhẫn và lãnh lẽo này ư "
Giọng hắn run rẩy, như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời phủ kín tuyết vậy, thật đáng thương. Mad nhự cầu xin một điều gì đó mà không thể xảy ra.
Mad muốn chuốc sag chính mình để quên đi quá khứ, đắm chìm trong ảo cảnh mà hắn tạo ra, tuy giả nhưng hạnh phúc.
"Th...Thần à...chạy chậm thôi... Thầ.." Mad lúc này đã mất đi ý thức và trở về khoảng thời gian mà hắn cho là hạnh phúc.
Núp sau cánh cửa sân thượng là anh trợ lí của Mad, người duy nhất biết quá khứ của hắn. Anh ngồi sụp xuống, rũ mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay và suy tư.
" Rốt cuộc cậu cũng không thể nào quên được quá khứ, Mad, cậu đáng thuơng thật "
"Thần, đồ khốn, cậu dám cướp thư tình đầu tiên mà tôi được tặng, trả lại ngay! "
"Hahaha, nếu cậu bắt được tôi, không chỉ một mà hàng trăm lá thư tình,tôi đều gửi cậu mỗi ngày! "
"Trời ạ hai con người này, lớn rồi mà vẫn như con nít vậy "(anh trợ lý hồi hs)
" sao cậu còn đứng đó, chặn Thần lại đi! "
Haha, hahaha......
"thấy hắn chưa, đồ đồng tính đó đấy "
"ai cơ "
"không biết hả, Kiến Khang và Thần, chúng nó là đồng tính luyến ái đấy, kinh tởm không cơ chứ "
"trời ạ, bọn nó còn vác mặt đi học được "
"thật không biết xấu hổ "
"nhìn kìa, mặt của chúng, chắc bị bố mẹ đánh cho tả tơi nhỉ, haha"
"đáng đời "
............
*rầm!
"Thần, không sao chứ, tôi bôi thuốc cho cậu "
"không... Không sao nhưng bộ đồ này là như nào! Nói, ai bắt nạt cậu? "
" kệ đi, tôi quen rồi, vài quả trứng cũng không đau đâu "
"A Khang, tớ mệt quá "
"Thần, dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ở bên tôi đúng không "
"Ừm... "
.........
"Thần, làm sao chuyện của chúng ta lại lan ra cho nhiều người đến vậy!? "
"A Khang à, A Khang à, ...."
"Sao lại sốt đến vậy, đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện "
.......
"Thần, cuối cùng cậu cũng tỉnh, tôi lo lắm đấy. "
*xì xào
" là hai đứa nó đúng không, dạo này hai đứa đó nôit tiếng lắm "
"vụ gì thế "
"hai đứa đồng tính ấy "
"nghe bảo phụ huynh rất tức giận , đánh chúng nặng lắm"
"Nhưng người cùng giới cũng yêu được, tôi thấy hơi... "
......
"Thần à, đừng nghe họ nói gì nhé , tôi gọt hoa quả cho cậu "
"A Khang, tôi muốn lên sân thượng hóng gió "
"Được, đợi tôi gọi y tá phụ trách cậu "
*vù vù
"Mát đúng không, Thần "
"A Khang, nếu như tôi không còn, cậu phải sống thật tốt nhé"
"Đã hứa sống tới già mà, đừng nói xui vậy, đợi cậu già đi, không biết au đi trước đâu "
*phì
"cười...cười gì chứ"
"A Khang, cậu đứng ở đây, tôi đi hái hoa tặng cậu "
" hai người có vẻ rất hạnh phúc, thật sự không để ý mọi người nói gì xung quanh ư"
"haha, vì tôi yêu Thần, cậu ấy cũng yêu tôi"
"Thần, tôi bảo n... "
"A khang, tôi yêu cậu! mãi yêu cậu! chỉ yêu mình cậu! "
"Thần!!!"
"nguy hiểm lắm cậu bé à!! Cậu không cứu được cậu ấy đâu! "
"Tại sao vậy... rõ ràng cậu ấy trước mắt tôi, nhưng tôi lại bất lực, giương mắt nhìn cậu ấy dần dần cách xa tôi... "
*cạch
" sao rồi, lấy lời khai được chưa "
"haiz, cậu ta như người mất hồn vậy, giống cái xác biết đi thì đúng hơn "
"tôi nghĩ ta nên trông chừng cậu ta, kẻo cậu ta làm điều dại dột. "
"Thần... Thần à... "
"Để ý mới thấy, cậu ta luôn lẩm bẩm tên người đã chết sáng nay "
"Hai người họ là một đôi đấy, rất đẹp nhưng tiếc rằng, họ lại sinh ra ở thời điểm không dành cho họ haiz"
"ra là đồng tính luyến ái"
........
"Mad!!! Nguy hiểm! "
"haha, Thần, Thần...cậu đến đưa tôi đi sao ..."
"ôm chặt tôi nhé, Thần"
"được"
Được biết vào sáng nay, một điều tra viên có tiếng đã không may ngã tử vong tại hiện trường điều tra........