Cô là cô nhi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Nhưng cô không cảm thấy buồn, vì ở nơi này cô có thể ăn no, cô có thể ngủ ấm và có các bạn, các thầy cô lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho cô, đặc biệt nhất là có cậu ta.
Một chàng trai mà lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tỏa nắng, cậu rất dịu dàng đặc biệt là đối với cô, luôn luôn quan tâm cô, bên cạnh cô mỗi lúc cô buồn phiền chuyện gì đó, cậu luôn luôn lắng nghe và cho cô những lời phiên hữu ích, giúp cho cô có thể giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ hơn.
Thế nhưng một hôm cậu bỗng nhiên biến mất, cô chờ cậu một ngày, hai ngày rồi thấm thoát một tuần cũng đã trôi qua mà vẫn không thấy cậu quay lại. Lúc đó cô trực nhớ tới mảnh giấy mà cậu đưa cho cô lúc trước, trên đó có viết địa chỉ nhà của cậu. Cô liền tức tốc chạy tới ngôi nhà mà cậu sống, thế nhưng từ miệng của chủ nhà cô biết được rằng, gia đình cậu đã chuyển đi từ tuần trước rồi, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thể hiện rõ cô thất vọng đến mức nào, nhưng cô vẫn sẽ chờ cậu, cô tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại tìm cô.
Rồi một ngày của ba năm sau, cô nhận được một tin tức làm cho cô cảm thấy hoang mang, đó là cậu đã mất vào ngày này của hai năm trước rồi. Cô theo thông tin mà bản thân biết được tìm tới nơi cậu yên nghĩ, khi cô nhìn thấy ảnh cậu đính trên ngôi mộ đó thì nước mắt của cô bỗng dưng rơi xuống, cô sụp đỗ rồi, hoàn toàn sụp đổ rồi.
Chờ một cậu bé 3 năm. Kí ức của cô thêm vào rất nhiều thứ, rất nhiều cảm xúc. Nhưng của cậu vẫn đang dừng lại vào ngày này của hai năm trước. Cô bước tới ngồi xuống ôm lấy ngôi mộ như đang ôm lấy cậu rồi thì thầm:
-Đừng ngủ nữa đến lúc phải tỉnh rồi, thế giới có nhiều nơi đẹp lắm, tôi đưa cậu đi ngắm nhìn có được không?
Cô biết là cậu sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa, nhưng cô vẫn muốn tự lừa dối bản thân rằng cậu chỉ đang ngủ thôi. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại và cùng cô khám phá thế giới này, nhưng tiếc rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến với cô.