Hôm ấy là một ngày nắng Hạ tuyệt đẹp ,ánh nắng vàng rực chiếu rọi xuống con đường phủ đầy lá vàng.
Hôm đó là buổi cấm trại đúng không nhỉ ? Tôi nhớ hình như là vậy .
Gia đình chúng tôi tổ chức đi cấm trại ở trên núi cùng nhau một tuần coi như đây sẽ là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi khuây khỏa trong suốt mấy năm qua đi.
Nhóm chúng tôi gồm sáu người ,Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm ,Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và tôi Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao nói gia đình của chúng tôi đi chung ư ? Đơn giản thôi vì ba mẹ chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 3 và chúng tôi cũng quen biết nhau từ đó.
Chúng tôi năm nay cũng 31 tuổi rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình ,công danh sự nghiệp đối với chúng tôi rất quan trọng lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.
Ngày đầu tiên cấm trại trên đó thật tẻ nhạt ,xung quanh chỉ toàn cây cỏ và hình ảnh những ngôi nhà bé nhỏ lấp lánh ánh đèn vào buổi đêm dưới núi.
Lưu Diệu Văn có vẻ buồn chán ,cậu ta cứ cầm cái điện thoại đắt tiền rồi lướt nó nhưng tôi biết cậu ta chỉ là đang giả thôi vì trên đây làm gì có mạng Wifi như khi ở trên thành phố.
Hạ Tuấn Lâm cũng không khác ,cậu ta trông có vẻ chẳng thích thú gì với cái nơi khỉ ho cò gáy này .
Trương Chân Nguyên là một tên thích nơi nhộn nhịp ,tôi có thể thấy cậu ta đang bị gò bó trong cái nơi nhỏ bé ,yên tĩnh ở đây.
Đinh Trình Hâm thì cậu ta cứ hay than vãn tại sao cậu ta lại ở cái nơi này mặc cho đây có là một buổi cấm trại thư giãn.
Mã Gia Kỳ cậu ta trầm tính ít nói ,tôi dường như chỉ thấy cậu ta hay ngồi trên chiếc ghế gỗ mà nhìn ngắm cảnh vật ,cậu ta hay khó chịu vì tiếng những chú chim hót ,hình như cậu ta ghét nó.
Bản thân tôi cũng vậy ,tôi không thích buổi đi chơi này ,tôi thà ở nhà làm một đống tài liệu còn hơn đi đến cái nơi tẻ nhạt này.
Ngày thứ hai khi bước ra chiếc lều của riêng mình vào buổi sáng thì tôi lại thấy một chiếc xe hơi lạ được đỗ ở phía xa ,nhìn qua tôi thấy Đinh Trình Hâm hình như cũng đang nhìn về phía đó.
Kế chiếc xe hơi màu đen là hai túp lều lớn được dựng cách nhau không xa ,chắc có lẽ là mấy người đi cấm trại giống chúng tôi chăng ?
Lần lượt tất cả chúng tôi và ba mẹ của các nhà đều đi ra khỏi túp lều riêng biệt của mình.
Mã Gia Kỳ đi ra với một điệu bộ có chút cau có ,cậu ta chắc là đang tức giận về mấy con chim cứ hót vào buổi sáng đây mà.
Tất cả chúng tôi và ba mẹ trải một tấm bạc lớn phía dưới nền đất ,thức ăn được dọn ra một cách nhanh chóng, chúng tôi im lặng ngồi ăn còn ba mẹ thì nói chuyện rôm rả.
Hạ Tuấn Lâm không chú ý vào thức ăn ,tôi thấy cậu ta cứ húp vài ngụm nước lọc ,ánh mắt cứ nhìn qua phía bên kia ,không chỉ riêng cậu ta mà tôi để ý Trương Chân Nguyên cũng vậy.
Sự tò mò thôi thúc tôi nhìn qua phía đó .
Đó là một cậu trai trẻ còn chưa tỉnh ngủ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ,khủy tay dựa vào chiếc bàn ăn gỗ mà chống tay lên má ,đôi mắt nhắm lại ,tóc tai có vẻ hơi rối do chưa được chải chuốt.
Người đàn ông và người đàn bà có vẻ lớn tuổi đang ngồi phía gần chiếc xe nấu ăn ,không cần đoán tôi cũng biết đó là ba mẹ của người con trai còn đang say ngủ đó.
Đinh Trình Hâm nhìn một lúc ,tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng hành động của cậu ta nói lên tất cả.
Lấy chén múc một miếng cháo trắng ,lấy ly nước ấm kế bên rồi đi qua đó ,hình như cậu ta đang muốn làm quen với người kia.
Tôi có thể thấy cậu trai trẻ đó chợt mở mắt rồi nhìn lên Trình Hâm, ánh mắt đó thật đẹp ,thật sáng ,ít nhất đó là điều chúng tôi thấy .
Người đó nở một nụ cười tươi ,phải nói sao nhỉ ? Nó rất đẹp và rất nhẹ nhàng, tôi đã từng đọc qua một cuốn truyện tranh ,nhân vật trong đó cũng có một nụ cười giống như người đó nhưng ít nhất là nó có vẻ không đẹp bằng con người bên kia.
Đinh Trình Hâm đi về ,gương mặt cậu ta có tí vui vẻ.
- Ai thế ? Mày quen sao ?
Tôi buộc miệng hỏi ,Đinh Trình Hâm lắc đầu từ chối lời nói.
- Không có ,chỉ là thấy người đi cấm trại nên muốn qua làm quen thôi.
- Người đó tên gì ? (Lưu Diệu Văn buộc miệng hỏi).
- Tống Á Hiên ,năm nay 23 tuổi .
Tôi bất ngờ đến hoảng, khi mới nhìn tôi chỉ nghĩ người mang tên Á Hiên đó có lẽ là 18 hay 19 thôi chứ ,nhìn sao cũng không thể đoán Á Hiên 23 được nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cái tên Tống Á Hiên này rất đẹp.
- Thật đẹp .
Tôi nhìn sang Trương Chân Nguyên, cậu ta như thốt lên hai chữ nãy giờ tôi đang định nói .
Chúng tôi ngồi đó ăn ,ánh mắt của tôi lâu lâu lại không tự chủ mà nhìn về phía túp lều bên kia ,Tống Á Hiên không còn ở đó nữa ,chắc hẳn đã đi đâu rồi.
Chúng tôi ngồi đó tiếp tục ăn ,một lát sau tôi thốt lên.
- Tống Á Hiên hình như đang đi qua đây thì phải .
Cả đám như nghe được mà nhìn về phía đó ,trong mắt tôi là hình ảnh một cậu con trai đang ôm một tô gì đó chạy qua ,đôi mắt rất đẹp lại rất sáng ,y như đôi mắt biết cười vậy.
- Xin chào mọi người.
Tôi nhìn em đang lễ phép cúi chào mọi người, ba mẹ chúng tôi cười tươi chào đón còn mời em ngồi ăn cùng đấy nhưng em lại từ chối.
- Cho anh này coi như cảm ơn món ăn lúc nãy.
- Cảm ơn em .
Mã Gia Kỳ cười cười nhận lấy ,đây là lần đầu tôi thấy cậu ta có vẻ nhẹ nhàng trong khi ở cái nơi này đấy.
- Sau này có gì cứ qua đây nhé (Tôi cười).
- Em cảm ơn ạ....mọi người ăn vui vẻ nhé ,em về đây ,tạm biệt .
Nhìn em cười tươi vẫy tay mà chạy đi về ,tay tôi bất giác giơ lên chào lại ,nụ cười cũng không biết từ bao giờ xuất hiện.
Chúng tôi ăn xong liền cùng ba mẹ dọn dẹp sạch sẽ, nhìn túp lều phía xa tôi liền đi lại.
- Em đang làm gì đó ?
- Chào anh ,em đang vẽ ạ .
Nhìn xung quang toàn là màu nước ,nét cọ vẽ trên tấm giấy một cách điêu luyện tôi liền có chút hút mắt.
Những người còn lại cũng đi qua ,tôi hiểu dường như ai cũng muốn làm quen Á Hiên, tôi biết mà và tôi cũng không ngoại lệ đâu.
- Em vẽ đẹp thật (Tuấn Lâm khen).
- Không có đâu ,em vẽ chơi thôi .
- Em là nghề gì thế ? (Trình Hâm hỏi).
- Em đang làm bác sĩ phẫu thuật ạ .
Ai trong chúng tôi cũng đều mở to mắt bất ngờ ,thật không thể tin con người vui vẻ trước mặt lại là một người chuyên giành lấy sự sống từ tay tử thần cho các bệnh nhân đấy ,thật đáng khâm phục.
Tối đến chúng tôi đốt lửa trại ,tôi xung phong chạy qua mời gia đình em đến tham gia.
Họ cùng qua ,có lẽ ba mẹ em là một người hướng ngoại ,qua nói chuyện có tí thôi mà tôi cảm giác như mọi người rất vui vẻ, cởi mở.
Chúng tôi chụm một đống lửa nhỏ phía xa ,làm vậy để chi ư ?
Thứ nhất là tránh gây ồn ào cho người lớn nói chuyện ,thứ hai là sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Ngồi xung quanh nhau tâm sự đủ điều ,lần đầu tiên mà tôi lạ thích ở trên cái đồi núi này đấy ,lạ thật.
Em kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hài hước khi đi làm và đi giao lưu, đúng ! Nó buồn cười thật .
Cảm giác bây giờ chúng ta lại trở nên có tí thân thiết cũng rất hợp ý nhau.
Những ngày sau đó chúng tôi cùng em dắt nhau đi tham quan những suối nước ,những gò đá hay cùng nhau đi bắt cua bắt cá ,trải nghiệm thật tuyệt.
Mọi người rất thích em bao gồm cả tôi ,lần đầu tiên sau 31 năm chúng tôi mới có thể tiếp xúc thân thiết với một người nào đó như vậy đấy .
Ngày cuối cùng ở đây tôi có chút tiếc nuối ,tôi nhận ra những người khác cũng như vậy.
Lưu Diệu Văn có lẽ ủ rũ hơn.
Đinh Trình Hâm không muốn về.
Mã Gia Kỳ chán nản.
Hạ Tuấn Lâm có tí nuối tiếc.
Trương Chân Nguyên trầm lặng hơn thường ngày.
Tôi có tí mất mát nhỏ trong lòng.
- Á Hiên chúng ta trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà được chứ ? (Diệu Văn hỏi).
- Vâng ,được ạ.
Em ghi vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Mã Gia Kỳ, nét mặt Gia Kỳ thoáng qua sự vui vẻ.
Tôi tò mò lấy tờ giấy xem thử ,nhà của Tống Á Hiên nằm cách nhà chúng tôi không xa ,chỉ cần đi qua ba con đường là tới nhà ,bệnh viện em làm càng gần hơn chỉ cách nhà chúng tôi hai ba ngã rẽ.
Đến lúc chia tay lòng tôi cảm thấy tiếc nuối không ít nhưng lại có chút mong chờ.
Chúng tôi biết được thông tin liên lạc và địa chỉ nhà em rồi ,sau này nhất định sẽ hẹn em cùng đi chơi nữa.
Đã ba tuần lễ rồi ,tôi chán nản ngồi trên bàn làm việc ,đầu óc cứ nghĩ về em mãi sao làm việc cho tốt được đây.
- Đi tìm Á Hiên không ? (Gia Kỳ nói).
- Ba tuần chưa gặp rồi ,cũng có tí nhớ (Tuấn Lâm có tí xấu hổ).
- Vậy đi đi ,đến nơi Á Hiên làm đấy (Diệu Văn đi).
Ngồi trên chiếc xe hơi chúng tôi lòng có tí xôn xao hồi hộp ,tay tôi hơi đổ mồ hôi thậm chí tôi còn thấy được sự lo lắng trên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm.
- Tôi muốn gặp Tống Á Hiên (Tôi nói với tiếp tân).
- Anh có lịch hẹn không ?
- Không ,cô cứ gọi nói là có Mã Gia Kỳ cần gặp .
Cô gái đó bắt đầu gọi điện ,tôi căn thẳng đứng chờ .
Cô gái đó cúp máy ,trên môi nở một nụ cười chuyện nghiệp mà mời chúng tôi lại ghế ngồi đợi .
- EYYY !!
Tiếng kêu lớn phát ra phía xa ,chúng tôi nhìn qua ,trái tim đã không giữ đúng nhịp nữa rồi ,Á Hiên đang chạy đến phía chúng tôi ,em như một thiên thần nhỏ vậy ,vẫn là nụ cười đẹp đó.
- Anh đến tìm em có việc gì sao ?
- Không có gì đâu....chỉ là....chúng ta đi cắm trại cùng nhau nữa không ?
- Được chứ ,ngày mốt đi nhé.
- Được ,chiều em.
Nhờ ngày cắm trại tưởng chừng tẻ nhạt đó ấy thế mà không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ,hạnh phúc về một tình yêu đẹp chợt đến bất ngờ không báo trước như một cơn gió nhẹ của ngày Hạ thổi qua vậy.
Ngày nắng Hạ năm nay thật đẹp ,thật đẹp vì có em.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙