"Hứa Phong, em yêu anh."
"Cô, không giống với cô ấy."
...
"Hứa Phong, giờ em đã là minh tinh hạng A rồi. Cả giới giải trí ai cũng mến mộ em. Đã giống với Mạn Mạn năm xưa."
"Không phải cái này!"
...
"Hứa Phong, em đã phẫu thuật thẩm mỹ. Khiến khuôn mặt của bản thân giống với Mạn Mạn. Vậy anh, có chấp nhận em không?"
"Cô không phải cô ấy."
Một câu nói đó nhạt nhẽo đến mức không nghe thấy rõ cảm xúc của đối phương đang giành cho cô.
Hoặc có lẽ là, anh ta vốn không hề đem cảm xúc của bản thân đặt vào bên trong.
Tử Mịch yêu thầm Hứa Phong vỏn vẹn 10 năm. Từ đầu năm cấp 3 cô đã luôn dõi theo phía sau lưng anh. Chỉ có điều, trách bản thân cô quá nhút nhát không dám tỏ tình.
Đến cuối cùng để bỏ lỡ.
Ông trời đúng thật thích trêu chọc kẻ có tình. Để cô một lần nữa gặp lại mối tình đầu chia cách 2 năm dài đằng đẵng.
Hứa Phong sớm đã quên đi cô, cũng có thể là từ đầu đến cuối anh chưa từng có ấn tượng gì về cô.
Nhưng bây giờ, anh sớm đã là vị hôn phu của Ảnh Hậu Trịnh Mạn. Cả hai vô cùng ân ái, ngay cả váy cưới cũng đã chuẩn bị rồi.
Chỉ thiếu một lễ đường và khách khứa mà thôi.
Lại chẳng thể nào ngờ được ngay ngày diễn ra hôn lễ. Cô dâu lại vô duyên vô cớ mất tích, chỉ lưu lại vài manh mối bên cạnh thuyền.
Sau 7 ngày tìm kiếm lại vớt lên một thi thể đang dần phân hủy, da thịt gần như bị đám cá ngoài đại dương ăn sạch.
Một lần nữa Tử Mịch lại len lói lên chút hy vọng được bên cạnh người mình yêu. Cô dùng 5 năm kế tiếp để bên cạnh an ủi Hứa Phong.
Không ngần ngại bị mọi người xung quanh chán ghét. Bị gia đình trách mắng.
Đến cuối cùng, thay đổi luôn cả chính bản thân vì anh. Hiện tại, cô soi mình trong gương cũng chẳng biết người đó rốt cuộc là ai.
Là Khương Tử Mịch?
Hay là Trịnh Mạn?
"Nhưng mà, khuôn mặt này cùng với địa vị mà em đang có đều giống với cô ấy cơ mà?"
"Rốt cuộc, rốt cuộc còn chổ nào không giống nữa..."
"Hứa Phong, anh... Anh nói cho em biết có được không?"
Tử Mịch vội vàng ôm lấy chân của Hứa Phong, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt thoạt nhìn có chút ngơ ngác.
Dường như không giống với một người bình thường, đồng tử của cô đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Ngay cả tiêu cự cũng không có, chỉ vô thức nhìn về phía trước.
"..."
"Đúng vậy, đều giống với Mạn Mạn."
Anh mỉm cười nhàn nhạt nhìn Tử Mịch, bàn tay vô thức vuốt ve lên khuôn mặt quen thuộc trước mắt.
Chỉ là, dừng lại dưới chiếc cằm trắng nõn đã không còn dáng vẻ ôn nhu như ban nãy. Lực đạo hệt như muốn nghiền nát con người trước mắt thành bột mịn.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô ý để lộ ra vẻ chán ghét tột cùng.
"Nhưng, cô không phải cô ấy!"
"Cô là ai tôi không quan tâm, đừng để tôi nhìn thấy cô dùng khuôn mặt này một lần nào nữa."
Hứa Phong dứt khoát dùng chân đạp mạnh vào đôi bàn tay thô cứng lộ rõ vết tích từng trãi qua nhiều khổ cực của Tử Mịch.
Từng chữ từng chữ nói ra vô cùng quyết liệt, sau đó liền nhanh chóng hao hết kiên nhẫn trên người cô.
Dứt khoát quay lưng rời đi.
"Hứa, Hứa Phong."
"Anh, anh không biết em là ai ư?"
Tử Mịch ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay cô vẫn còn đang ửng đỏ vì vết tích ban nãy người kia để lại.
Chỉ là, thân thể cô không có chút cảm giác hay dấu hiệu nào của việc đau đớn. Thẩn thờ đặt câu hỏi cho đối phương.
Lừa gạt, đúng vậy.
Đều là lừa gạt.
10 năm quen biết nhau, tuy đối với anh không phải là khắc cốt ghi tâm. Nhưng không thể nào không thân thiết.
"Cô là ai?"
"Quan trọng lắm sao, tôi nhất thiết phải biết cô là ai sao?"
...
Tên Truyện : Nguy Hiểm Chí Mạng!
Cre ảnh : Marina Korableva
#truyen_dai