Xin chào, tôi tên là Lucy
Vào một ngày đẹp trời, tôi sắp xếp hành lí chuẩn bị đi du lịch sau nhiều tuần làm việc mệt mỏi. Tôi cầm vé tàu trên tay rồi vui vẻ tiến tới ga tàu để đến sân bay. Tình cờ tôi gặp được ông lão ăn xin đang ngồi lẩm bẩm thứ gì đó. Vì tò mò nên tôi đã ghé sát chỗ ông ngồi và nghe trộm.
Có một chàng trai trẻ tầm tuổi tôi đi ngang qua. Ông lão nói " khoai tây ". Tôi cười thầm, nghĩ qua loa rằng ông ta có bệnh liên quan tới thần kinh thôi mà.Tiếp theo, người phụ nữ dắt một đứa bé và tay cầm túi xách bên khoa tàu đang nghỉ chân. Lão lại nói " bánh mì, bánh quy" Tôi gần như không bận tâm cho lắm. Bỗng nhiên, một cô gái béo phì vội vã chạy qua chúng tôi. Ông già thốt lên hai từ " con heo " Tôi bất ngờ nhìn thẳng về phía ông. Một người đàn ông lịch lãm, mặc bộ vét đen tiến tới và dúi cho ông lão một ít tiền rồi quay ngoắt đi. Ông cụ lẩm bẩm " con người " Tôi lại bối rối tự hỏi bản thân " Chả nhẽ ăn mặc đàng hoàng như vậy mới là con người ư? " Tôi không nghĩ thêm gì hỏi ông lão ấy " Ông ơi, cháu xin lỗi đã nghe trộm những gì ông nói ạ. Xin ông cứ trách cháu. " Ông cười hiền kể với tôi " À, không có gì đâu. Cháu đừng bận tâm làm gì " Tôi có chút lúng túng hỏi tiếp " Vậy những gì ông nói có nghĩa là gì ạ? "
Ông trầm giọng " Trước đây, ta từng đổ bệnh rất nặng. Nằm trong viện cả tháng trời mới khỏi bệnh. Kể từ lúc đó ta có năng lực nhìn thấu con người đã ăn gì trong phạm vi khoảng 2 tiếng. "
Lúc đến sân bay rồi, tôi thót tim khi ngẫm lại những gì mình đã nghe thấy ở ga tàu....
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHUYỆN CỦA MÌNH ><