Hôm nay trời mưa lớn. Gió gào rít từng cơn như tiếng lòng của Nhược Ninh. Đầy thống khổ! Cậu sắp rời xa thế giới này rồi, sắp rời xa người cậu yêu cả cuộc đời rồi...
Cầm tờ giấy xét nghiệm đi dưới mưa. Những giọt mưa lao đến cơ thể nhỏ bé ấy. Sao mà đau đến vậy chứ. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. Cậu thực sự...suy sụp rồi.
UNG THƯ MÁU
•thời hạn: 2 tháng
•bệnh nhân: Lưu Nhược Ninh
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..."
Tiếng cậu thều thào trong cơn mưa nặng hạt. Khàn đặc đau rát. Sự kìm nén bây lâu nay hận không thể giải tỏa. Nhược Ninh nhìn lướt qua tờ giấy xét nghiệm thêm một lần nữa rồi tức giận xé nó điên cuồng. Những mảnh giấy vụn dính nước nát ra còn cậu thì gục xuống khóc ròng. Mệt mỏi...
"Nhược Ninh!" 1 giọng nói đầy ấm áp và quen thuộc vang lên
Tô Đình Phong người mà cậu coi như cả sinh mạng bỗng từ đâu bước đến. Tay cầm ô che cả người cậu. Cái ánh mắt đầy quan tâm lo lắng của anh lại khiến con tim kia lại nhói lên lần nữa. Có lẽ chỉ còn lại 2 tháng để cậu có thể nhìn ngắm người con trai này. Nghĩ đến đó những giọt lệ mặn nồng lại chảy xuống không ngớt.
"Nhược Ninh em sao vậy hả! sao lại ngồi dưới mưa như này"
Anh đỡ cậu lên vội vàng gạt đi những giọt nước mưa đang lăn dài trên mặt người con trai ấy. hai tay ôm chặt lấy Ninh vì sợ cậu lạnh, thân hình nhỏ bé đó đang run rẩy trong vòng tay anh khiến trái tim anh bỗng như quặn thắt.
Nhược Ninh không nói gì mà chỉ ôm thật chặt...thật chặt vì sợ chỉ cần sơ xuất thì sẽ không nhìn thấy Đình Phong nữa.
15 phút...
khi cơn mưa nặng hạt đã thôi rơi xuống dồn dập thay vào đó là những hạt nước nhỏ vẫn kiên trì đáp đất. Anh vẫn ôm cậu xoa lên tấm lưng gầy an ủi.
"về được không?"
giọng cậu khàn đặc. phải cố gắng lắm cậu mới dám mở miệng ra đề nghị vì sợ nước mắt lại trào dâng thêm lần nữa.
Anh bế cậu lên nhẹ nhàng từng bước chân chậm dãi bước về ngôi nhà ấm áp của mình. Đình Phong ghé sát mặt cậu thủ thỉ:
"em sao đấy?"
"không có gì. Chỉ là em có chút buồn thôi"
Nhược Ninh dụi đầu vào vòm ngực vững chắc của anh. Cậu thực sự muốn nói ra nỗi lòng nhưng sợ anh sẽ suy sụp hơn cả cậu. Cậu sợ nhìn thấy anh đau khổ, sợ nhìn thấy anh khóc, sợ lắm cái cảm giác đau thắt bên ngực trái đó. Thực sự sợ lắm....
Cạch!
Anh vào nhà, thả cậu xuống sofa. nhưng ngay lập tức cánh tay nhỏ bé của Ninh kéo áo anh lại. Đôi mắt vẫn còn vương lệ nhìn anh. Đình Phong khẽ cười rồi xoa đầu cậu:
"ngoan! anh đi lấy khăn lau người cho em. Ướt như này dễ cảm lắm"
"em đi với được không?"
"anh sẽ không rời bỏ em đâu. Chờ anh 1 phút thôi nhé cục cưng"
nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng ấm để trấn an tinh thần bảo bối nhỏ bé của anh. Nhược Ninh đành buông tay và luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đó. Sau khi thay đồ xong anh lại bế cậu lên giường và xuống bếp nấu cháo.
"Anh là 1 con người tuyệt vời mà em phải tu ngàn kiếp mới được ở bên"
"nhưng em xin lỗi về sự ích kỉ của mình. em thực sự không muốn anh đau khổ hết cả đời đâu. 1 thời gian thôi! nhé? anh chỉ được đau khổ 1 thời gian thôi để em chết đi 1 cách thanh thản...được không?"
Cậu cứ ngồi thủ thì 1 mình rồi tự mỉm cười. Anh bước vào thấy cậu có vẻ khá hơn:
"Ninh Ninh em ăn bát cháo cho nóng người nhé"
"Chúng ta chia tay đi" khẽ nói...!