Tôi từ một học sinh khá giả, không giàu cũng chẳng ngèo, luôn chơi vơi ở mức độ bìng thường. Một ngày cũng chỉ tiêu ít nhất 5k, nhiều nhất 15k, nhưng hôm nay, khi cầm cái thẻ VIP 100 nghìn tỷ, tôi hoang mang...
Một số tiền khổng lồ đến nỗi có thể mấy đời nhà tôi cố gắng đi làm cũng chẳng gom nổi, mà hiện tại bó đàn nằm trong tay tui nè, tin nổi hơm...
Đương nhiên không ai tin, đến tôi cũng chẳng tin thì làm sao người khác dám tin đâu.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình bị lừa, nhưng khi đi kiểm tra, thực sự thấy số 100 nghìn tỉ hiện hữu trước mặt, tôi mới tin.
Hơn nữa còn có hạn sử dụng, 1 ngày....
1 ngày tiêu hết bấy nhiêu tiền... đùa hả ?
Nếu tiêu hết, thì tất cả những thứ mình dùng tiền này mua sẽ được giữ nguyên trạng, còn không tiêu hết, mất hết thì không nói, lại còn phải đối mặt với cái chết. Nguy cơ trùng trùng.
Có tiền nhưng không có mạng để hưởng, vậy thì đúng là phí phạm của trời. Vậy nên tôi quyết định trong ngày hôm nay, trc 12h đêm phải tiêu hết sạch số tiền này...
Đầu tiên chính là, mua thật nhiều đồ ăn. Với một cái tâm hồn ăn uống, khi có tiền thì không thể không mua đồ ăn. Thật nhiều thật nhiều những đồ ăn mới lạ được tôi mua về, hải sản thịt thà, đồ ăn đóng gói, mấy thứ đồ đắt nhất đều được tôi mua về.
Mà nhiều đồ ăn như vậy đương nhiên cần chỗ chứa.
Đương nhiên là phải mua nhà, tôi muốn một căn biệt thự thật xa xỉ, một căn biệt thự mà chỉ có trên ti vi tôi mới được nhìn thấy, bây giờ đã là của tôi.
Tôi không dám nói với bố mẹ mình có nhiều tiền như vậy, vẫn là im lặng rồi lặng lẽ làm, đợi sau khi tôi tiêu hết tiền mà được giữ lại những thứ đó, tôi sẽ thẳng thắn với bố mẹ và đón họ tới ở cùng tôi. Còn nếu không tôi sẽ chết đi và mất tất cả, bố mẹ cũng sẽ chỉ buồn cho tôi mà không hay biết số tài sản kia không cánh mà bay.
Mua quản gia người hầu, vệ sĩ các kiểu, phân phó họ sắp xếp số đồ ăn mà tôi vừa mua.
Sau đó tôi đi cửa hàng ô tô, vung tiền như nước mua cả cái cửa hàng khiến nhân viên sợ tái mặt. Lại mua một cửa hàng, không, mà là toàn bộ cửa hàng trong thành phố đều bị tôi mua sạch, tôi mua cả thành phố, toàn thành phố đều là của tôi, tôi trở thành thành chủ.
Sau đó tôi giúp những người nghèo trong thành phố mua nhà, mua xe, cho họ công ăn việc làm. Tôi đi làm từ thiện, cho trại mồ côi, cho bệnh viện, cho trại dưỡng lão...
Sau khi đi kiểm tra lại thẻ, trong thẻ vẫn còn tận 90 nghìn tỷ.
Tiêu tiền thật không dễ dàng gì. Tôi nhận ra mình chỉ có thể vươn tay ra ngoài thành phố.
Mua công ty, mua thật nhiều công ty nổi tiếng. Tôi mua trường đại học, toàn là trường đại học danh giá. Tôi mua hết tất cả các căn biệt thự trong nước, mua tất cả các căn nhà to mà đẹp.
Tôi rất thích máy bay, cho nên mua thật nhiêud máy bay lớn cùng trực thăng, mua cả mấy cái sân bay nội địa và quốc tế.
Dần dà, trong nước cũng chả đủ cho tôi tiêu tiền. Tôi ra biển, mua hải đảo. Tôi ra thế giới, hào phóng mua mấy cái quốc gia.
Tôi thích hoa, cho nên mua rất nhiều vườn hoa, cánh đồng hoa, chỉ cần nơi nào có hoa tôi đều mua.
Tôi thích cây ăn quả, mọi vườn ăn quả đều bị tôi thu vào trong tay.
Tôi thích động vật, sở thú cũng không thoát.
Các di tích lịch sử lâu đời ở trong nước không có kinh phí tu sửa, tôi đều cho người đi sửa hết. Mọi làng nghề cổ truyền, nghề truyền thống tôi cũng vung tiền để giữ gìn nó không bị mai một.
Hệ thống giao thông đường bộ nước tôi bị hòng rất nhiều, lại còn khó khăn, nên tôi bỏ tiền mời các kĩ sư, những chuyên gia nổi tiếng làm hết, sửa hết lại.
Trong một ngày này, mọi cửa hàng đều được miễn phí, tôi mời mọi người mua hàng, mua bao nhiêu tùy thích, tôi đều sẽ chi trả.
Bố mẹ đóng bảo hiểm cho tôi 10 năm, mỗi năm 7 triệu, cứ tưởng khi nhận lại sẽ được nhận 70 triệu, ai ngờ còn bị trừ mất 19 triệu. Bố mẹ tôi tức lắm, nhưng được còn hơn mất. Cho nên bây giờ tôi muốn cái công ty bảo hiểm đó trả lại toàn bộ số tiền mà họ thiếu nợ nhà tôi, cũng bắt họ trả hết cho những nhà đóng bảo hiểm khác cũng giống như nhà tôi.
Tôi hiện tại có quyền lực, có địa vị, lại còn có tiền. Tôi kiểm tra lại thẻ, còn 30 nghìn tỷ.
Tiêu tiền thật khó.
Tôi bắn tiền cho anh chị tôi đang cực khổ đi làm xa, cho những người nghèo mà học giỏi kinh phí để tiếp tục học, tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
Tôi mua thật nhiều du thuyền lớn, còn đặt thật nhiều điểm du lịch đã trả tiền sẵn, hi vọng nếu mình còn sống sẽ đến những nơi đó một lần. Còn phải đem theo cả nhà tôi đi nữa.
Đất nước tôi núi nhiều, địa hình lại hiểm trở, người dân thiểu số đều ở trên vùng cao. Đường đi lại khó khăn, người dân thì nghèo, con gái mới tý tuổi đã đi lấy chồng, trường học sập xệ, hạn chế rất nhiều, đồ ăn thì không được đảm bảo. Cho nên tôi muốn mở ra những con đường liên thông những khu vực khó khăn đó, thuận tiện cho công nhân khai thác khoáng sản, thuận tiện cho đi lại, thuận tiện cho con em đến trường.
Tôi thương những đứa trẻ vùng cao lắm, mỗi khi mùa đông đến đều mặc quần áo mỏng tanh, đi chân đất, mặt mũi nẻ mà lấm lem. Lại còn bị bố mẹ bắt đi xin ăn, xin tiền tại nhưng địa điểm khách du lịch tham quan.
Chúng ta không thể vận động người dân nơi đó xuống nơi đồng bằng ở được, vì họ không muốn đi, nhà nước cũng bó tay. Họ không đi thì tôi tới, tôi cho họ đường đi, cho họ nhà cửa, cho họ xe cộ đi lại, máy móc thuận tiện cho việc làm nông.
Và thế là trước 12h đêm, tôi tiêu hết tiền.
Nhìn số không tròn trĩnh, tôi cười nhạt.
Tôi nghĩ ngày mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, sẽ không có biệt thự, xa cộ hay cửa hàng... tất cả chỉ là giấc mơ mà tôi thêu dệt lên mà thôi.
Nhưng thật không hay, ngày hôm sau khi thức dậy tôi vẫn đang ở trong căn phòng xa hoa của quý tộc, vẫn là những người hầu quản gia đó.
Vị quản gia già nói với tôi : " Bà chủ, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là phần thưởng mà ngài đạt được. Ngài đã không khiến chúng tôi thất vọng."
Tôi vui lắm, cực kì vui vẻ. Vậy nên hôm nay tôi đón bố mẹ tôi tới đây ở cùng tôi. Bố mẹ tôi rất sợ hãi và kinh ngạc. Tôi đã thuật lại những gì xảy ra cho bố mẹ nghe, bố mẹ tôi một lúc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng.
Trong một đêu giàu sang, ai mà tin được.
" Bố, mẹ, bố mẹ có muốn đi du lịch không ? Con đã đặt rất nhiều địa điểm du lịch, bố mẹ đã vất vả nhiều năm lắm rồi, bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."
Bố mẹ tôi bàng hoàng một lúc, sau đó hai người rơi nước mắt.
Đó là nước mắt của sự hạnh phúc, cực khổ nhiều năm, cuối cùng cũng được đền đáp lại. Còn gì hạnh phúc hơn nữa, tiền có quan trọng gì đâu, quan trọng là con cái hiếu thảo, khi giàu vẫn còn biết ơn bố mẹ, vậy là đã tốt lắm rồi.