...
Lần đầu cậu và anh gặp nhau,anh nói rằng là "Duyên"
Lần thứ hai cậu gặp và anh gặp nhau,anh nói là
" Phận"
Lần thứ ba cậu và anh gặp nhau, anh nói đó là
"Duyên phận "
Là ông trời đã trao duyên phận cho hai chúng ta được gặp nhau.
Lúc anh hôn cậu,anh nói đó là "Yêu"
Lúc anh dịu dàng, quan tâm cậu,anh nói đó là "Thương"
Lúc anh lạnh lùng, tàn nhẫn với cậu ,anh nói đó là "Hận"
Cậu mới hỏi anh:"Duyên phận lúc trước anh từng nói đâu rồi? "
Mặt anh không cảm xúc:"Duyên phận lúc trước đó chính là do ông trời cho tôi và em gặp nhau ,để tôi có thể trả thù."
Cậu mỉm cười, chua xót, hóa ra là vậy.Từ trước tới giờ, sự dịu dàng, thương yêu của anh tất cả chỉ là một vở kịch.
Trong vở kịch ấy anh là một diễn viên, và anh diễn rất tốt ,tốt tới mức cậu đã trao cả trái tim mình cho anh.
Sau cùng cậu chọn cái chết để thay cha chuộc lỗi cho anh vì cha mình đã hại gia đình anh quá nhiều,
đồng thời tự giải thoát cho chính mình.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu hỏi anh:"Anh đối với em là yêu hay hận?"
Anh im lặng ôm chặt cậu vào lòng, đến lúc hơi thở cậu không còn nữa, thanh âm anh mới thì thầm:"YÊU"