hôm nay là ngày cưới của anh và cô ấy...
Sau tất cả cậu chỉ là dư thừa. Sau tất cả vẫn chỉ mình cậu đau khổ.
Cớ sao anh lại gieo rắc vào trong tim cậu 1 tia sáng rồi nhẫn tâm dập tắt nó vậy.
Nhớ ngày trước...
"Nhược Hy, anh sẽ bên em mãi mãi..."
"có thật không?" cậu khẽ cười và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh
"anh đã bao giờ lừa em chưa"
Cậu cười 1 nụ cười hạnh phúc. ấy vậy mà giờ đây con người ấy lại mặc bộ vest lịch lãm bước lên cùng với 1 người con gái xinh đẹp...Đau lắm...
Cậu không đáng có tình yêu sao?
Tình yêu đồng giới thực sự sai sao...?
Đứng trên lễ đường anh khẽ nhìn xuống dưới tìm 1 hình bóng quen thuộc mà anh đã không trân trọng. Không! nói trắng ra là anh đã vứt bỏ nó...
Anh vẫn còn yêu cậu chứ?
Còn!
Nhưng tại sao?
Anh sợ...rất sợ ánh mắt dị nghị của người khác hướng về mình. sợ những lời nói mỉa mai, anh sợ câu "thằng gay kinh tởm" mà trước đó phải nghe từ chính miệng bố mẹ ruột của mình. Sợ bản thân đau khổ...
Thế anh không sợ cậu tuyệt vọng à?
có lẽ là có. Chỉ là "có lẽ" mà thôi...
Đám cưới kết thúc cậu chạy ra khỏi lễ đường. Lòng anh quặn thắt lại. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mà anh không dịu êm nổi. có gì đó thôi thúc anh...HÃY CHẠY ĐI...chạy đi tìm hạnh phúc của bản thân...
như thức tỉnh bỏ mặc mọi thứ và cô dâu xinh đẹp kia. anh chạy theo bóng dáng của cậu. Nghe theo con tim đang thổn thức của mình...
Rầm!
1 chiếc bán tải lao qua. thân hình nhỏ bé nhuốm máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
"Nhược Hy" tiếng hét xé lòng vang lên...nhưng đã muộn rồi!
Anh chạy đến bên cậu. nâng cơ thể mong manh lên mà nước mắt rơi lã chã. Chao ôi chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như bây giờ.
"Nhược Hy em tỉnh lại đi. Hãy mở mắt ra đi mà. Anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi...làm ơn dậy đi"
đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu. Nước mắt anh thực sự rơi rồi...Anh hối hận rồi... nhưng còn kịp nữa không...
Ôm thân thể dần nguội lạnh của cậu mà đung đưa. Xung quanh toàn người là người cùng tiếng xì xào bàn tán. Anh như điên dại mà lẩm bẩm độc thoại một mình...
"Anh yêu em yêu em nhiều lắm...đợi anh một chút nhé! anh sẽ đến với em nhanh thôi. Được không? "
Anh cười nhẹ. Cười chính bản thân mình, cười cái "tôi" quá cao, cười sự ngu dốt đó. Cười...cười 1 cách đau khổ. Cậu đi thật rồi. anh còn lại gì nữa đâu...
Và cuối cùng cũng là lời yêu từ đáy lòng...
Chỉ là nó đã muộn rồi
Lời yêu muộn màng quá....!
END