[Ngôn tình] Vương phi Tích Chu.
Tác giả: Ngụy Nhất Tiếu
- Mẫu thân, không thể được. Tam muội ngốc như vậy sao có thể thay thế con gả cho Tấn vương.
- Nếu không con muốn ta làm thế nào. Ta đã không trách tội con để thất trinh trước khi xuất giá. Hay là con muốn cả Đông Phương gia vì con mà mất hết danh dự.
___________
Đông Phương gia, một trong những gia tộc hiển hách bậc nhất vương triều. Đại tiểu thư Đông Phương Từ Liên là hoàng hậu. Nhị tiểu thư Đông Phương Tư Uyển không chỉ xinh đẹp mà còn là tài nữ nổi danh kinh thành. Được hoàng thượng đính thân tứ hôn cho hoàng đệ của mình là Tấn vương.
Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, trước khi xuất giá vài ngày, nhị tiểu thư Đông Phương Tư Uyển đã bị phát hiện thất trinh lúc nào không hay. Vì thời gian quá gấp rút hạ sách cuối cùng được đưa ra. Chính là để tam tiểu thư thay chị xuất giá.
Tam tiểu thư Đông Phương gia, Đông Phương Tích Chu vốn là tỉ muội song sinh với nhị tiểu thư. Nhưng tính cách từ nhỏ ngốc nghếch không hiểu chuyện. Vì sợ làm mất mặt gia tộc nên luôn bị nhốt ở từ đường.
____________
- Nhưng mà mẫu thân chuyện này cũng quá.... Nếu muội ấy bị phát hiện thì sao. Đó là tội chu di tam tộc.
- Không sao. Chỉ cần qua cửa Tấn vương phủ, qua được đêm động phòng. Hôm sau lập tức đổi lại thân phận mà thần không biết quỷ không hay.
Tư Uyển lo lắng, hai tay cô nắm chặt lấy nhau.
"Vị trí Tấn vương phi này ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới giành lấy được. Giờ chỉ còn cách nó một chút nữa thôi vậy mà lại xảy ra vấn đề. Biết vậy ta đã không...." - Tư Uyển.
Dù rất lo sợ nhưng vì không còn cách nào khác. Tư Uyển đành để muội muội giả danh mình xuất giá để qua ải tân hôn.
***
Ngày thành hôn:
Kiệu đỏ tám người khiêng đã chờ sẵn trước Đông Phương phủ. Tấn vương ngồi trên ngựa, dáng vẻ anh tuấn khiến bao cô nương không thể rời mắt. Theo sau ngài không chỉ có kiệu hoa mà còn có một dàn người khiêng sính lễ dài vô tận.
Trong Đông Phương phủ, Đông Phương phu nhân đang đích thân chỉnh lại hỉ phục. Bà chợt kéo mạnh cổ áo rồi nói:
- Con đã nhớ kĩ những gì ta nói chưa...
- Dạ.. dạ rồi ạ. Con.. con sẽ k nói nhiều. Sẽ... sẽ chỉ..
Tích Chu sợ hãi đến mức nói không thành lời. Thấy vậy Tư Uyển vội vã nắm tay trấn an em.
- Không sao. Em cứ làm theo những điều chị dạy. Chỉ một đêm thôi. Ngày mai chị sẽ tới đón em về.
- Dạ.
Đông Phương phu nhân đích thân dẫn con gái ra cửa, đặt tay nàng nên tay Tấn vương. Ánh mắt biểu thị sự tin tưởng mong rằng ngài ta sẽ đối xử tốt với con gái mình. Tấn vương như đã hiểu điều đó, ngài khẽ gật đầu rồi đỡ vương phi của mình nên kiệu hoa.
***
Màn đêm dần buông xuống, tại phòng tân hôn Tích Chu ngồi khép nép. Cô lo sợ không biết cả ngày nay mình diễn như vậy có đạt không. Chợt có tiếng mở cửa. Tấn vương bước vào, tiếng bước chân ngày càng tiến gần thì tiếng tim đập của Tích Chu cũng càng ngày càng nhanh.
Tấn vương nhẹ nhàng kéo chiếc khăn phủ đầu. Lộ ra một gương mặt xinh đẹp mà e thẹn. Tuy đã thành hôn nhưng đây lại là lần đầu tiên Tấn vương nhìn thấy khuôn mặt thê tử của mình. Thấy Tích Chu (đang trong thân phận Tư Uyển) có vẻ sợ mình, ngài nhẹ nhàng ôn nhu nắm tay trấn an cô.
Khi vừa chạm tay Tích Chu, Tấn vương rất bất ngờ mà ngạc nhiên:
"Bàn tay thô kệch đầy vết chai sạn này, nếu không phải tập võ từ nhỏ thì chỉ có thể do làm những việc nặng nhọc nên lưu lại. Nhưng đường đường là một tài nữ danh môn hà cớ lại..."
Tấn vương nhìn Tích Chu mà đăm chiêu. Cuối cùng nghĩ ra một phép thử, ngài vội lấy một tờ giấy, bút và nghiên mực.
- Đêm xuân m....(Đêm xuân một gì ý nhỉ. Tỷ tỷ đã dặn phải nói câu này mà mình lại quên - Tích Chu nghĩ)
- (À) Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Vương gia có chuyện gì thì để mai rồi tính, bây giờ chúng ta...
- Không vội không vội. Nàng qua đây.
Thấy vương gia nói vậy, Tích Chu cũng ngoan ngoãn mà bước qua.
- Bổn vương sớm đã nghe danh tài nữ của nàng. Nay muốn nàng viết tặng bổn vương một chứ "Lễ". Được không?
Nói rồi Tấn vương đưa nàng cây bút lông, nàng lo sợ mà không dám nhận lấy nó.
"Mình vốn chưa từng học chữ giờ lại bảo mình viết. Sao viết được. Thôi vậy, không viết cũng lộ mà viết cũng lộ. Liều vậy."
Tích Chu nhận lấy cây bút từ Tấn vương. Nhẹ nhàng đặt bút, vừa viết nàng vừa tưởng tượng xem chữ "Lễ" viết như thế nào.
Tấn vương thấy khuôn mặt cau có khi đăm chiêu suy nghĩ của nàng thì bật cười.
"Nét chữ nguệch ngoạc như giun dế. Đến cách cầm bút còn không biết thì tài nữ cái gì." - Tấn vương nghĩ.
- Nét chữ này, rồng không phải rồng, phượng không phải phượng. Hoạ bằng cũng chỉ là giun dế, vậy mà ngươi cũng dám xưng mình là tài nữ. - Tấn vương cầm tờ giấy lên nhìn mà mỉa mai. Rồi ngài đập bàn nghiêm giọng:
- Nói! Ai cho ngươi lá gan dám giả mạo vương phi!
Tích Chu cúi gằm mặt xuống: "Lộ rồi. Lộ mất rồi, phải làm sao đây."
Thế rồi ánh mắt nàng chợt thay đổi, sắc lên ánh sát khí. Thoắt cái rút trong tay áo ra một con dao găm kề nên cổ Tấn vương. Giọng nói như toả ra một thứ khí lực áp chế đối phương:
- Một là ngươi câm miệng coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày mai ta sẽ trả tỷ tỷ cho ngươi. Còn nếu ngươi muốn làm lớn chuyện. Ta lập tức có thể cứa đứt mạch của ngươi.
Đây liệu có còn là tam tiểu thư ngốc nghếch vì sợ hãi mà nói không thành lời nữa không. Bây giờ nhìn Tích Chu như đã biến thành một con người khác vậy.
Tấn vương ngạc nhiên: "Tốc độ nhanh như vậy, ta cũng không kịp phải ứng. Nhưng hình như hơi ngốc. 'Tỷ tỷ'. Chưa đánh đã khai sao."
Thấy dáng vẻ đang uy hiếm người khác mà lại có chút ngốc nghếch của Tích Chu, Tấn vương bất chợt muốn chơi đùa một chút. Ngài ta nở nụ cười tỏ vẻ thiện chí.
- Được thôi, ta đồng ý (nàng hạ dao xuống trước đi) nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Tích Chu dần hạ dao xuống.
-(Dễ dàng tin tưởng vậy sao) Nàng phải kể cho ta nghe toàn bộ sự việc. Nguyên nhân tại sao nàng lại ở đây.
- Chuyện này...
Thấy Tích Chu có vẻ lưỡng lự, Tấn vương vội nói thêm:
- Tùy nàng thôi. Nếu không nói, vậy thì để bản vương đem chữ nàng viết tặng cho hoàng huynh. Chắc huynh ấy vui lắm, tài nữ mà huynh ấy ban hôn cho ta đến cầm bút cũng không biết cầm.
Nghe vậy Tích Chu giật mình lo sợ:
- Đươc, ta nói ta nói.
- Ta là tam tiểu thư Đông Phương gia, tên Tích Chu. Tỷ tỷ song sinh của ta mới là tài nữ được chỉ hôn với ngài. Chỉ là.. chỉ là lúc nghiệm thân trước khi xuất giá phát hiện đã thất trinh nên để ta thay thế. Nhưng ngài yên tâm chỉ cần động phòng xong hôm sau lập tức chúng ta sẽ đổi lại thân phận.
Tấn vương nghe vậy thì hiểu ra vấn đề.
- Hờ. Trộm long tráo phụng, Đông Phương gia lá gan cũng lớn thật. - Tấn vương.
- Nhưng nếu làm như vậy. Không phải người gách cái danh "không giữ tiết hạnh" là nàng sao.
Nghe Tấn vương nói vậy Tích Chu chỉ biết im lặng. Tấn vương dường như cũng hiểu ra. Có lẽ nàng cũng không muốn làm vậy, nhưng vì danh dự gia tộc mà bị ép hi sinh.
Nhìn nữ tử trước mặt mình, một con người thẳng thắn, kiên định, nghĩ gì nói đấy, tưởng trừng như ngốc nghếch nhưng thật ra trong lòng cũng biết suy tính, cũng biết thiệt hơn. Chỉ là quá nhân từ nên luôn nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. Thật khác hẳn với những nữ tử khác mà ngài từng gặp. Trái tim Tấn vương đã vô tình lỡ mất một nhịp từ lúc nào.
Ngài nhìn cô nương ấy, trong lòng chợt ích kỉ muốn giữ nàng ấy lại cho riêng mình. Muốn nàng ấy chỉ đối tốt với mình mình.
- Ta muốn một điều kiện nữa.
- Rõ ràng lúc nãy ngài nói với ta chỉ cần ta kể cho ngài nghe toàn bộ sự việc là được. Sao bây giờ...
- Dù sao việc này cũng đáng tội chu di, nàng không nghĩ chỉ kể rõ sự tình mà thoát tội chứ. - Tấn vương đưa ra thêm điều kiện buộc Tích Chu phải đồng ý dù cho nàng rất bất mãn.
Dù không muốn nhưng Tích Chu đã vô tình khai hết toàn bộ sự việc cho Tấn vương biết. Giờ nàng chằng còn cách nào ngoài việc bằng lòng nghe theo ngài ấy.
Thấy Tích Chu có vẻ không vui, Tấn vương vội "vừa đấm vừa xoa":
- Điều kiện của bổn vương chỉ đơn giản thôi. Bây giờ bổn vương chưa muốn động phòng, ngày mai nàng bảo với tỷ tỷ của mình không thể đổi người lại ngay.
- Ngài làm vậy là có ý gì? - Tích Chu hỏi.
- Ừmm.. Cứ cho là vì võ công của nàng đi. Bổn vương cũng là một người ham mê võ học. Nhưng lại không có ai đàm đạo cùng. Huống hồ bổn vương lại có rất nhiều bí tịch võ công hiếm có, nếu nàng ở lại bổn vương sẽ tặng cho nàng.
- Thật sao! - Tích Chu vui vẻ, hai mắt nàng sáng như sao khi chỉ nghe đến hai từ "bí tịch".
___________
Đông Phương Tích Chu - tam tiểu thư Đông Phương phủ vốn từ nhỏ tính cách không hề ngốc nghếch. Chỉ là sau một cơn sốt nặng nằm liệt giuờng vài tháng thì tính cách thay đổi. Từ một đứa trẻ thông minh hoạt bát lại trở lên ngây ngây ngốc ngốc.
Nhưng sự thật đằng sau thì lại khác, Tích Chu từ nhỏ đã ham mê võ học nhưng vì là nữ nhi, lại là con nhà quyền thế nên nàng không được phép tự ý làm điều mình muốn. Từ khi chập chững biết đi Tích Chu đã bị ép buộc phải học những lễ nghi điều giáo. Chính vì không chịu được những điều này nên nàng đã giả ngốc. Từ đó mà bị nhốt ở từ đường. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tích Chu dễ dàng trốn khỏi phủ ra ngoài học võ.
____________
- Đương nhiên.
Tấn vương nhìn thấy dáng vẻ này của Tích Chu cũng vui thầm trong lòng. Ngài tự mãn: "Dáng vẻ dễ thương này của nàng ấy cũng chỉ có bổn vương có thể nhìn thấy. Nếu một quyển bí pháp võ công có thể giữ nàng lại, vậy thì bổn vương không thiếu. Đời này của nàng cũng đừng mong rời khỏi được vương phủ của ta."
***
Sáng hôm sau:
Mới sáng sớm, Đông Phương phu nhân cùng Tư Uyển đã vội vã đến vương phủ. Sau khi thấy Tích Chu đến.
- Sao rồi, mọi việc có ổn không? Tấn vương sẽ không phát giác ra điều gì chứ? - Tư Uyển vội vã hỏi Tích Chu. Nàng ta lo lắng sự việc bại lộ. Lo lắng bản thân mất đi vị trí Tấn vương phi.
Tích Chu thở dài:
- Đêm qua Tấn vương ngồi đọc sách cả đêm. Không hề động phòng.
- Sao!
Tư Uyển lo lắng đến phát hoảng. Vì chưa động phòng nên buộc phải để Tích Chu ở lại vương phủ thêm vài ngày. Nhưng trong lòng Tư Uyển đang nóng như lửa đốt. Nàng ta không yên tâm để một muội muội không biết chút lễ nghi gì ở lại vương phủ. Nàng ta sợ Tích Chu sẽ phá hủy đi hình tượng hoàn hảo của mình trước mặt mọi người.
***
Nửa tháng sau.
Tích Chu sống ở vương phủ rất thoải mái dễ chịu. Tuy trước mặt người ngoài nàng vẫn phải tiết chế bản thân để không làm vương gia mất mặt. Nhưng khi một mình này được tùy ý làm những điều mình muốn. Tấn vương còn để trống riêng cho nàng một Vân Tình Các để nàng luyện tập võ công.
Cuộc sống ở vương phủ có thể nói là một trời một vực so với ở Đông Phương phủ. Chính vì điều đó, dường như Tích Chu đã quên đi mục đích mình ở vương phủ để làm gì.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Tư Uyển ngày càng nóng ruột. Nàng bắt đầu nghi ngời lời nói của Tích Chu.
"Rốt cuộc là Tấn vương không chịu động phòng hay là nó vốn đã có dã tâm muốn chiếm lấy vị trí Tấn vương phi của mình rồi. Không được, không thể chờ nữa."
Tư Uyển vội vã đến Tấn vương phủ để gặp Tích Chu.
***
Tấn vương phủ.
- Biểu muội, đã qua hơn nửa tháng rồi. Tấn vương vẫn chưa viên phòng sao? - Tư Uyển tỏ vẻ ân cần ngầm thăm dò muội muội.
- Dạ. - Tích Chu gượng gạo đáp lại. Nàng cảm thấy có lỗi khi phải nói dối tỷ tỷ mình.
Nhìn thấy biểu cảm gượng gạo đó của Tích Chu, Tư Uyển càng chắc nịch suy đoán của mình không sai. Nàng bắt đầu khóc lóc, than vãn.
- Muội muội ở đây chắc phải chịu nhiều khổ cực lắm. Cuộc sống lúc nào cũng phải để ý ánh mắt kẻ trên người dưới.
- Ờm.. ờ. Cũng không đến nỗi như v.. - Tích Chu bối rối.
- Hức.. hức.. Muội không cần phải giấu ta. Nếu phiền lòng muội có thể tâm sự cùng ta. Giống như ta ở trong phủ vậy, vì sợ bị mọi phát hiện rằng ta không phải muội nên không thể ra ngoài. Ngày ngày trong phủ giống như trong ngục tù vậy.
Nghe tỷ tỷ nói vậy, Tích Chu đau lòng thay. Thấy Tích Chu có vẻ thương sót cho mình. Tư Uyển tiến lại gần, nắm tay em ân cần nói thêm:
- Hay là dù sao vương gia cũng không có ý định viên phòng. Muội cùng ta đổi lại thân phận luôn có được không.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của tỷ tỷ, Tích Chu không nghĩ gì mà liền đồng ý. Nàng kêu người chuẩn bị phòng cho Tư Uyển ở lại trong phủ.
" Biểu muội này của mình đúng là vẫn ngốc như ngày nào." - Tư Uyển cười thầm trong lòng.
Đêm đến, Tích Chu lén lút đến phòng Tư Uyển. Hai người vội trao đổi đồ. Tích Chu còn ân cần nhắc tỷ tỷ mình về việc vương gia từng thử mình viết chữ và cả việc bản thân trước mặt vương gia không cần giữ lễ.
Nghe xong những việc này Tư Uyển thầm nghĩ: "Thân là nữ tử không biết chữ cũng là điều thường tình. Dù ta có là tài nữ nhưng chỉ cần nói bản thân không học cao hiểu rộng nên nhiều chữ chưa rõ cách viết chắc vương gia cũng chẳng nghi ngờ. Nhưng lễ nghi phép tắc cũng không giữ thì... Chẳng lẽ vương gia không có chút nghi ngờ gì sao?"
Tư Uyển vừa nghĩ vừa khoác lên mình bộ y phục của vương phi. Nàng ngắm nhìn bản thân một hồi rồi nhẹ đưa tay áo lên ngửi.
"Đường thêu tinh sảo, còn có mùi hương của hoa nữ lang vừa dịu nhẹ lại có công dụng an thần. Quả nhiên là thứ quý giá. Thứ này chỉ có khoác trên người ta mới xứng."
Tư Uyển hướng mắt về thư phòng của Tấn vương, nàng khẽ cười.
Một lát sau, Tấn vương trở về phòng, nhìn thấy Tư Uyển liền hỏi:
- Nghe nói hôm nay "tam muội" của nàng lại đến phủ, còn nghỉ lại qua đêm. Không biết có việc gì không?
"Tỷ tỷ nàng ấy đến chắc chỉ muốn đổi lại thân phận. Nếu vậy.. người trước mặt mình liệu có phải Tích nhi" - Tấn vương nghĩ.
Nghe Tấn vương hỏi vậy, Tư Uyển cũng ngầm hiểu: "Đây là đang thăm dò mình."
- Muội ấy cũng chỉ là muốn đến thăm ta (Tích Chu nói muội ấy trước mặt Tấn vương không cần giữ lễ nghĩa. Tuy vậy nhưng xưng "ta" với vương gia cũng thật vô lễ. - Tư Uyển nghĩ). Vì tỷ muội lâu ngày không gặp nên ta mới muốn giữ muội ấy lại trong phủ ít hôm. Vương gia không vì vậy mà phiền lòng chứ.
"Đối đáp rất khôn khéo nhưng càng khôn khéo lại càng không phải nàng ấy." - Tấn vương nghĩ.
Tấn vương nghi ngờ, ngài vẫn dùng một phép thử cũ. Đó nhờ Tư Uyển viết một chữ "Lễ".
Tư Uyển rất thông minh. Nàng ta không nghĩ ngợi gì liền cầm bút vẽ nguệch ngoạc vài nét. Nhưng điều đó vẫn không thể qua mắt được Tấn vương. Ngài thẳng thừng vạch trần:
- Vương phi của bổn vương đúng là không biết chữ.. nhưng mà thật ra đến cách cầm bút cũng không biết cầm. Đông Phương nhị tiểu thư không biết điều đó sao.
Nghe đến đây Tư Uyển giật mình, nàng đánh rơi cây bút. Vội nhìn Tấn vương.
- Ngài.. ngài phát hiện ra từ lúc nào..
Tấn vương ngồi xuống, ngài nhấc bình trà nên rót ra một chén trà thư thả uống.
- Từ ngày đầu tiên khi ta đỡ Tích nhi lên kiệu hoa. Ta đã thấy nàng ấy lẩm bẩm trên miệng điều gì đó như đang học thuộc...
Tấn vương nghĩ lại cảnh tượng đó rồi ngài chợt bật cười.
- ...dáng vẻ ngốc nghếch đó nào giống một tài nữ.
Nghe vậy, Tư Uyển cắn môi ghen tị.
- Nhưng vương gia, thiếp mới là vương phi của người. Thiếp mới là người được hoàng thượng tứ hôn cho người.
Tấn vương nhìn Tư Uyển, ánh mắt nghiêm nghị chất vấn:
- Đông Phương phủ gan to bằng trời dám tráo đổi tân nương, dối lừa cả thiên tử và bổn vương. Khi làm chuyện này các ngươi có nghĩ đến đây là hôn sự do hoàng thượng đích thân chắp nối?
Tư Uyển cứng họng, nàng ta chột dạ không thể nói thêm gì.
- Thiếp.. thiếp...
Thấy vậy, Tấn vương vội ngắt lời:
- Nay bổn vương đã nhắm mắt làm ngơ. Cố tình cho qua chuyện mà các ngươi vẫn muốn lấn tới?
Thấy vương gia đang tức giận, Tư Uyển lại biết mình đuối lý vội kéo trễ vai áo xuống tỏ vẻ lẳng lơ. Nàng ta tiến lại gần ôm vương gia từ phía sau, nhẹ kéo áo ngài xuống.
- Thiếp thân biết gia tộc làm vậy là có lỗi với thánh thượng, có lỗi với vương gia. Thiếp thân không cầu mong gì, chỉ mong một lần được hầu hạ vương gia. Coi như là chuộc lại lỗi lầm và cũng mong vương gia tha tội cho việc làm ngu ngốc của Đông Phương gia.
Biết bản thân không thể cãi lý với Tấn vương, Tư Uyển vội giở thủ đoạn mê hoặc mà không biết việc này còn khiến cho Tấn vương càng ghét bỏ nàng hơn. Tấn vương quay người nhìn Tư Uyển.
"Dù có khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược rốt cuộc nàng ấy vì điều gì mà lại chấp nhận hi sinh thân mình vì một người tỷ tỷ như vậy." - Tấn vương nghĩ.
Tấn vương càng nhìn Tư Uyển càng thấy tức giận, ngài bất mãn thay cho Tích Chu. Nhưng vì nàng, ngài cố gắng kìm nén cảm xúc chỉ hất tay Tư Uyển ra rồi bỏ đi. Để lại Tư Uyển nhìn theo sau, ánh mắt nàng ta ánh lên vẻ uất hận, trong đầu dường như đã nảy ra một kế sách nào đó.
Về phía Tấn vương, sau khi rời khỏi phòng ngài lập tức đến phòng mà Tích Chu đang nghỉ. Dù rất tức giận nhưng ngài vẫn bước đi rất nhẹ nhàng vì sợ khiến Tích Chu tỉnh giấc.
Tiến dần đến gần Tích Chu, ngài nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường ngắm nhìn mĩ nhân say giấc.
- Rốt cuộc thì bổn vương đối xử với nàng chỗ nào không tốt chứ, sao nàng cứ luôn tìm cách rời đi. (nói thầm trong miệng)
Tấn vương nhìn Tích Chu, tay ngài bất giác không tự chủ được mà giơ lên. Vốn chỉ định vuốt nhẹ mái tóc của Tích Chu, nào ngờ khiến nàng ấy giật mình mở mắt. Nhanh thoắt rút từ dưới gối ra một thanh kiếm chĩa thẳng về phía Tấn vương.
Vẫn là thứ khí lực bức người ấy nhưng lần này Tấn vương đã nhanh hơn một bước mà chặn được đao của nàng.
Nhìn thấy đối phương là Tấn vương Tích Chu vội thui đao lại, giấu đao dưới gối rồi cười trừ:
- Vương.. vương gia, sao người lại ở đây?
- Bổn vương không ở đây thì ở đâu.
Tấn vương tiến gần đến sát mặt Tích Chu. Ngài tỏ vẻ nũng nịu muốn được dỗ dành:
- Vương phi của ta ở đây, đương nhiên ta phải ngủ ở đây. Ai cho phép nàng không hỏi ý ta mà dám tráo đổi thân phận với tỷ tỷ đó của nàng.
Tích Chu ngượng ngùng, ánh mắt nàng lảng tránh:
- Dù sao thì tỷ ấy mới là vương phi của ngài. Ta cũng ở đây lâu như vậy rồi, giờ cũng nên trả lại thân phận cho tỷ ấy.
Nghe được những lời này trong lòng Tấn vương lại vô cùng khó chịu.
"Rõ ràng nàng ấy nói không sai nhưng sao ta lại thấy không được vui khi nghe những lời này từ miệng nàng."
Tấn vương nhìn Tích Chu, ngài cảm nhận được đôi nét buồn rầu trong ánh mắt đó. Trong lòng ngài như đang thôi thúc điều gì. Thế rồi ngài đẩy Tích Chu ngã xuống, đè lên người nàng, dùng tay giữ chặt tay nàng như rằng sợ nàng sẽ chạy mất.
- Đông Phương Tích Chu, hôm nay bổn vương dù thế nào cũng phải nói với nàng điều này. Ta yêu nàng và chỉ chấp nhận duy nhất nàng là vương phi của mình. Còn nhưng người khác, dù là hoàng thượng đính thân ban ta cũng không bao giờ chấp nhận.
Tích Chu ngỡ ngàng, nàng bất ngờ trước lời tỏ tình của Tấn vương. Nàng có ý muốn đẩy Tấn vương ra nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển. Khi nghe những lời này trái tim nàng đập ngày càng mạnh, nó như sắp muốn nổ tung. Có thể đây cũng là điều mà trong thâm tâm nàng muốn nói nhưng không dám nói ra. Bất giác nàng không biết phải làm gì.
Thấy Tích Chu im lặng, Tấn vương không kiềm chế được mà hôn nàng. Cái hôn đột ngột ấy nhưng Tích Chu lại không hề phản kháng, nụ hôn đó như đã khiến họ hiểu nhau hơn, buông bỏ hết khúc mắc trong lòng, xung quanh họ như không còn một rào cản nào cả. Lúc này trong tâm chí của hai người chỉ còn có hình ảnh của đối phương.
Tích Chu dần thả lỏng cơ thể, đôi môi của nàng đang giữ chặt lấy Tấn vương chẳng muốn tách ra. Nhưng nàng dường như sắp không thể thở được nữa. Thấy vậy Tấn vương đành nuối tiếc mà buông ra, rời xa đôi môi còn vương vấn ánh hồng, ngài nuối tiếc vì sự ngọt ngào đến mê người của nó. Có vẻ như nụ hôn ấy là chưa đủ với ngài.
Tấn vương chợt bình tâm lại, lúc này ngài mới nhìn lại tư thế của cả hai. Ánh mắt đối nhau mà ngượng ngùng đỏ mặt. Tấn vương buông tay, ngài đứng phắt dậy định rời đi.
Tích Chu đã níu tay Tấn vương lại, dẫu nàng không dám nhìn thẳng mặt ngài. Vẻ mặt đỏ ửng e thẹn:
- Đêm muộn rồi, hay ngài cứ nghỉ lại đây cũng được.
Tấn vương nghe thế trong lòng như muốn nở hoa. Hơn cả, đây là lần đầu tiên ngài được nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Tích Chu, ngài thầm cười. Rồi vội quay lại giường, nằm xuống. Nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên của ngài Tích Chu không khỏi bối rối. Thấy vậy Tấn vương đặt dang tay ra, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói: "Lại đây, nằm lên tay của bổn vương."
Tích Chu thấy vậy cũng phối hợp, nàng nhẹ nằm xuống dựa đầu lên cánh tay của Tấn vương, còn bồi thêm:
- Một chút nữa tay có mỏi cũng không được rút lại đâu đó (cười).
***
Sáng hôm sau:
Tấn vương và Tích Chu cùng nhau bước ra khỏi phòng trước trăm vạn con mắt của các nô tài. Tích Chu lúc này mới nhớ ra mình đã về đúng thân phận rồi, giờ mình là thê muội của Tấn vương. Hai người ra khỏi phòng cùng lúc như này thật không phù hợp.
Tích Chu ngại ngùng quay mặt đi nhưng Tấn vương lại chẳng mảy may suy nghĩ gì. Ngài thẳng thừng nắm tay Tích Chu đi trước mặt những người làm trong phủ như một lời khẳng định chắc nịch rằng nữ chủ nhận thật sự của vương phủ là người đang đi bên cạnh ngài chứ không phải ai khác.
Đến chính điện, Tấn vương hỏi quản gia:
- Đông Phương nhị tiểu thư đâu?
Quản gia ngạc nhiên: "Đã thành thân rồi sao vương gia vẫn xưng hô như vậy chứ. Hơn nữa trước đây đâu có vậy."
Quản gia lúc này mới để ý đến bàn tay vương gia đang nắm chặt lấy tay của Tích Chu. Ông ta ngầm hiểu.
- Bẩm vương gia, từ sớm vương phi đã vào cung rồi.
- Sao! Ai cho phép nàng ta vào cung.
Thấy Tấn vương có vẻ không vui khi biết việc này, quản gia vội cúi gập người:
- Vương phi nói đã lâu không vào cung thăm hoàng hậu nương nương nên muốn vào cung thăm người. Vì vương gia cũng không nói là không cho phép vương phi ra ngoài nên...
Tấn vương nghe đến đây chợt hiểu ra điều gì vội vã cùng Tích Chu vào cung.
***
Trong cung:
Sau khi vào cung Tấn vương vội kéo Tích Chu đến cung hoàng hậu. Khi đến cung hoàng hậu, nhìn thấy Tư Uyển đang nói chuyện vui vẻ thắm thiết cùng hoàng hậu.
Nàng ta nhìn thấy Tấn vương đi cùng Tích Chu không hề ngạc nhiên mà dường như đã lường trước được việc đó. Nhưng khi thấy Tấn vương đang nắm tay Tích Chu khuôn mặt nàng ta nhăn nhó khó chịu vì ghen tị. Nàng ta vội đứng lên tiến đến gần hai người:
- Vương gia sao ngài lại nắm tay thê muội của mình có vẻ thân thiết quá vậy. Muội ấy chưa xuất giá việc này có thể tổn hại đến danh tiết...
- Nàng ấy là vương phi của bổn vương, bổn nắm tay nàng ấy thì có gì lạ. - Tấn vương khẳng định chắc nịch trước mặt tất cả mọi người mà không kiêng dè gì.
Tấn vương trừng mắt nhìn Tư Uyển. Ngài đã nhận ra được kế hoạch của nàng ta. Nàng ta muốn đổi trắng thay đen, muốn đẩy hết tội lỗi cho Tích Chu.
- Vương phi? Vương gia hình như chàng đang nhầm lẫn thì phải. Thiếp thân mới chính là vương phi của người.
Tư Uyển nhìn Tấn vương, ánh mắt như đang khiêu khích vậy. Sở dĩ nàng ta dám ngông cuồng như vậy vì nàng ta biết Tấn vương sẽ không bao giờ dám nói ra việc Đông Phương gia tráo đổi tân nương. Bởi nếu nói ra Đông Phương gia sẽ không tránh khỏi hoạ sát thân và Tích Chu cũng sẽ bị liên lụy.
Tấn vương nhìn Tư Uyển bất lực không nói thành lời. Vừa lúc này một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên:
- Hoàng Thượng giá đáo.
Hoàng thượng bước vào nhìn khung cảnh trước mặt ngài chẳng mảy may gì mà đi thẳng đến ghế ngồi ở chính điện.
- Bình thân. (Liếc nhìn hoàng hậu) Có chuyện gì vậy, hình như trẫm đến muộn nên bỏ lỡ màn kịch hay rồi chăng?
Hoàng hậu đang định lên tiếng thì Tấn vương vội cướp lời:
- Cũng không phải chuyện hay ho gì chỉ là có kẻ dám giả mạo vương phi.
Tư Uyển nghe vậy liền quỳ xuống uất ức mà khóc lóc.
- Vương gia sao chàng lại lỡ đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng chàng và tam muội nhà ta đã lén lút có tư tình với nhau. Vậy mà giờ chàng lại nói ta giả mạo vương phi. Dù ta và muội ấy có là song sinh thì chàng cũng không nên làm vậy.
Hoàng thượng nghe xong thì cũng hiểu đôi phần sự việc, ngài nhìn Tấn vương hỏi:
- Đệ có bằng chứng gì để chứng minh muội ấy không phải là vương phi của đệ. - Hoàng thượng chỉ tay về phía Tư Uyển.
Tấn vương nhìn hoàng thượng nhăn mày khó hiểu.
- Hoàng huynh, huynh... hừ (thở dài).
Tấn vương liếc nhìn Tư Uyển vẻ khinh thường:
-Thần đệ cùng vương phi thành thân không phải mới ngày một ngày hai. Ngày thành thân đích thân đệ dắt tay nàng ấy nên kiệu hoa, bái đường, động phòng và thời gian ở bên nhau cũng không ngắn. Thần đệ chẳng lẽ lại không nhận ra ai mới là người đầu ấp tay gối với mình sao.
Hoàng thượng im lặng, ngài không nói gì. Còn hoàng hậu lại thở dài:
- Ai cũng có cái lý riêng của mình, nhưng lại không ai có bằng chứng...
Tư Uyển lén cười. Nàng ta như đã đợi được lời mình muốn nghe. Vội đứng dậy chất vấn Tấn vương:
- Vương gia như chàng nói, thiếp và chàng là người đầu ấp tay gối hẳn chàng phải hiểu thiếp hơn cả chứ. Tuy nói rằng thiếp và tam muội rất giống nhau nhưng thật ra ngoại từ gương mặt lại chẳng có gì giống cả...
Tư Uyển vừa nói vừa tiến gần đến phía Tấn vương. Nàng ta chợt cầm tay Tích Chu, kéo tay nàng ra khỏi tay Tấn vương. Tư Uyển xiết chặt tay Tích Chu, nhưng lại nhìn nàng với ánh mắt ân cần tỏ vẻ thân thiết:
- ... Từ nhỏ biểu muội của thiếp đã không thích học chữ, đến cả cầm bút cũng không biết cầm.
Tư Uyển càng nói càng như khiêu khích Tấn vương. Ngay từ đầu phép thử viết chữ chính là ngài nghĩ ra để phân biệt hai người. Giờ nó lại bị Tư Uyển lợi dụng để chống lại ngài.
- Hơn nữa... Thiếp là nữ tử đã xuất giá, còn biểu muội là người vẫn còn trinh trắng. Nếu muốn chỉ cần nghiệm thân là biết ngay.
"Đến cả việc bản thân đã thất trinh nàng ta cũng lôi ra để lợi dung." - Tấn vương nổi giận, ngài dường như không kiểm soát được mình nữa mà nói ra toàn bộ sự việc.
- Hoàng thượng! Thần đệ có việc muốn nói...
Một lát sau, đại điện của hoàng hậu như muốn nổ tung. Hoàng hậu quỳ sụp xuống sàn, người đã rất sốc khi nghe những gì Tấn vương nói.
Tích Chu và Tư Uyển đồng loạt quỳ xuống. Cho đến lúc này Tư Uyển vẫn muốn bao biện.
- Vương gia, người nói lời không bằng không cứ, vu khống nhà mẹ của thiếp như vây. Một mình thiếp chịu thì không sao nhưng nếu để liên lụy đến hoàng hậu nương nương và "tam muội"..
Lúc này hoàng hậu cũng lên tiếng bênh vực:
- Vương gia, lời ngài vừa nói không thể nói bừa sẽ liên lụy đến toàn bộ trên dưới Đông Phương phủ.
Hoàng thượng thở dài, ngài thiết nghĩ bản thân không thể im lặng nữa.
- Trẫm có chứng cứ.
Lời hoàng thượng vừa thốt lên khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ. Trừ Tấn vương.
Hoàng thượng liếc nhìn Tôn công công bên cạnh. Tôn công công vội lấy trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho ngài. Hoàng thượng giở ra, hoá ra đó là tờ giấy ghi chữ "Lễ" mà Tấn vương đã thử Tích Chu viết trong đêm tân hôn.
Tấn vương sớm đã lường trước được sự việc sớm muộn cũng vỡ nở nên ngay sau đêm tân hôn ngài đã vào cung kể hết sự việc với hoàng thượng. Còn tặng cho hoàng thượng chữ mà Tích Chu viết.
- Trẫm làm nhân chứng, liệu có đủ để thuyết phục không.
Tư Uyển nghe vậy liền cứng họng, nàng ta cúi gằm mặt xuống không dám nói thêm điều gì.
Lúc này hoàng thượng đứng dậy tiến đến đỡ hoàng hậu.
- Trẫm biết đây là tội khi quân phạm thượng, nhưng nể mặt hoàng hậu trẫm sẽ coi như chuyện này chưa từng sảy ra. Tuy nhiên về hôn sự của Đông Phương gia và Tấn vương sẽ có chút thay đổi.
Sau đó hoàng thượng đã lập tức thu hồi chiếu chỉ ban hôn của nhị tiểu thư Đông Phương phủ và Tấn vương. Cùng lúc cũng ban cho Tấn vương một hôn sự mới mà vương phi lần này chính là Tích Chu - tam tiểu thư Đông Phương gia.
Sự việc đó như chấn động cả thiên hạ, Đông Phương gia không còn chút mặt mũi nào. Đặc biệt là Đông Phương nhị tiểu thư đã thành thân nửa tháng thì được trả về. Không chỉ sau này sẽ không thể xuất giá nữa mà còn trở thành vết nhơ của gia tộc.
***
Một tháng sau.
Tấn vương và Tích Chu chính thức thành thân. Lần rước dâu này của Tấn vương còn lớn hơn rất nhiều lần so với khi rước Tư Uyển vào phủ.
Về phía Tư Uyển vì quá mất mặt nàng ta không thể xuất hiện trong ngày thành thân của muội muội mình. Một thời gian sau, hoàng thượng vì để giữ thể diện cho nhà mẹ của hoàng hậu mà tìm cho Tư Uyển một mối hôn sự tốt. Nhưng đã bị Tư Uyển thẳng thừng từ chối, nàng biết bản thân không còn mặt mũi nào dù có xuất giá được cũng sẽ bị nhà chồng khinh miệt. Cuối cùng vì không chịu nổi lời đàm tiếu của người đời nên nàng đã quyết định xuất gia. Buông bỏ hồng trần quy y cửa Phật.
***
Nhiều năm sau, Tích Chu hạ sinh cho Tấn vương một tiểu quận chúa. Được Tấn vương đính thân đặt tên là Cẩm Dao*. Dù không có con trai nhưng Tấn vương một mực không nạp thêm thiếp thất. Có người nói do Tấn vương chỉ yêu duy nhất một người đó là vương phi nên không nạp thiếp nhưng cũng có người nói nếu Tấn vương dám đưa thêm thê thiếp về phủ chắc chắn sẽ bị vương phi cầm đao* đuổi đánh khắp phủ.
^ HẾT ^