- Bố , bố ơi ! Ngày mai mình về quê thăm bạn của bố ạ ?
Tiếng của đứa trẻ tầm 3-4 tuổi vang lên khi còn đang ngồi trong lòng mẹ . Anh chỉ biết cười lặng vì không thể giải thích cho con , vừa sắp đồ vừa trả lời hời hợt
- ừm , bạn bố
--------------------------------------------------------------------------------------
( 9 năm trước )
- Ê , cái tên kia , cậu là người tố giác tôi đi học muộn với sao đỏ đúng không ?
Giọng của một nam sinn viên vang lên , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đứng dựa ở cửa lớp , có vẻ đang nhắm câu nói vào ai đó
- Là tôi , có chuyện gì sao ? Tôi là người trong hội quản trị , có trách nhiệm đốc thúc và chỉnh đốn hành vi cho học sinh . Tôi làm như vậy là đúng , cậu còn không nhìn lại mình làm gì mới bị phạt à ?
Anh nói một cách chắc nịch , ngồi trên bàn , tay đẩy gọng kính ra vẻ có chút thách thức đối phương
- Cậu , cậu ... hừ , cứ chờ đó
Sau lần đó , hắn cứ bám anh rồi nghịch đủ kiểu . Lần thì chặn đường về của anh , lầm thì giấu cặp , suôt ngày chỉ biết làm phiền anh , gây hấn với anh . Anh chỉ nghĩ điều này thật trẻ con mà thôi , những hành vi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm .
Hôm đó như mọi ngày anh đi học về , không thấy hắn đến gây chuyện nữa , anh cảm thấy có chút hoang mang và lạ lẫm , đúng hơn là cảm thấy bất an ?
Anh chạy thục mạng đến con hẻm hôm trước hắn " mai phục" anh . Đập vào mắt anh là cảnh tượng người hắn đầy máu, la lết trên nền si măng . Anh sợ quá , cuống cuồng lên ấn số gọi điện cho bệnh viện . Nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đỏ , anh lo lắng đi qua đi lại . Đáng lẽ anh phải thấy mừng vì người suốt ngày gây hấn với anh đang nằm ở đây chứ ? Anh sẽ có những tháng ngày yên bình . Nhưng , anh đang sợ ... đánh mất hắn . Lúc này đây , anh mới nhận ra được tình cảm của bản thân . Đèn phòng tắt , bác sĩ bước ra thông báo cho anh , mừng là hắn chỉ bị thương không nghiêm trọng lắm . Anh nghe xong , lao ngay vào bên giường bệnh , cả đêm túc trực bên hắn . Sáng sớm hôm sau , hắn tỉnh dậy , nhìn người đàn ông trước mặt , hắn không khỏi ngạc nhiên mà hét lên , khiến anh tỉnh giấc
- Này , sao cậu lại ở đây ? ( hắn hỏi)
- Tôi hỏi cậu mới đúng , hôm qua cậu làm gì mà máu me bê bết vậy , biết tôi lo lắng lắm không ?
- Hả
-.....
- ừm ... chậc , hôm qua tôi định gặp cậu cơ ! Nhưng bọn cho vay đến đòi nợ , tôi không có tiền , nên bị đánh
- Cậu vay tiền của bọn xã hội đen á ? ( anh kêu lên đầy ngạc nhiên )
- Suỵt ! tém tém cái mồm coi , bố tôi nghiện ngập nên mới nợ nần chồng chất như này . Nhưng giờ bố tôi chết do phê thuốc , mẹ tôi từ lâu không chịu được bố tôi mà ly hôn . Giờ khoản nợ "kếch xù " của bố tôi đang do tôi " thừa hưởng " đây này
- Ôi trời
- Mà sao cậu lại lo không gặp được tôi , tượng cậu cầu tôi biến mất còn không được
- Đâu ra , quả thật trò đùa của cậu có chút quái đản nhưng cũng khá dễ thường đó chứ
- Hả
Hắn đỏ mặt , quay sang một bên . Anh thì đang cười khúc khích vì hắn trông rất đáng yêu
- Hay tôi với cậu thử hẹn hò ?( anh đánh liều )
- Hả ?
- Không được à
- Kh.. không phải là không được
- Vậy là được , đúng không ?
- Ư ... ừm
Rồi sau hôm đó , hai người trở thành một cặp , sống qua những năm tháng thanh xuân thơ mộng , tươi đẹp . Có đối phương ở bên , họ thực sự rất hạnh phúc . Nhưng , bỗng một ngày hắn hẹn anh ra nói
- Mình , chia tay ha ?
- Cậu nói gì cơ ? Tôi làm gì sai hả , tôi xin lỗi mà ! ( vừa nói anh vừa khóc, tay tát vào mặt )
- Không , tôi còn yêu cậu . Nhưng cậu phải lấy vợ sinh con , tôi biết cậu rất thích trẻ con , nên ở bên tôi sẽ không toại được ước nguyện của cậu đâu . Cậu phải có tổ ấm riêng cho mình chứ . Tôi cũng vậy , sẽ lấy vợ và có những đứa con , tạm biệt .
Sau hôm đó , anh đã khóc rất nhiều , sưng cả bọng mắt . Rồi thời gian trôi đã 9 năm , anh giờ cũng có gia đình cho riêng mình rồi . Về quê hương , " người bạn " đó đang đợi anh . Ở sân bay , anh cùng gia đình đợi hắn ra đón . Anh thì có con bế trên tay , còn hắn ... đi một mình . Có vẻ năm đó hắn chỉ muốn anh có hạnh phúc riêng , còn bản thân vì vẫn luôn chờ anh . Anh nhìn hắn chua xót còn hắn chỉ ôn như cười
- Con cậu ... đáng yêu nhỉ
- ừm
- Chúng ta đã từng....
- Bố nó ra bê đống vali hộ em với ( giọng người phụ nữ vọng ra )
- Anh ra ngay !
Nhìn anh vui vẻ với vợ con , hắn chỉ cười nhưng đôi mắt đầm buồn ....