( Lấy ý tưởng từ bài hát *Hai mươi hai - Amee)
Đó là một chiều trời mát mẻ, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh đẹp đẽ biết bao, mẹ và con vừa cầm tay nhau đi bộ về nhà. Con hỏi mẹ rằng: cuộc đời này có ý nghĩa như nào hả mẹ. Mẹ mỉm cười, nói con nghe rằng: Cuộc đời này là màu hồng, con hãy mỉm cười với cuộc đời và vì những điều mình đang có. Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon nhưng hãy nhớ rằng trên đời không ai phải giống ai. Con hãy nhớ rằng dù con có ra sao, mẹ vẫn sẽ dành hết tình yêu thương cho con, vì con là đứa con đáng quý mẹ nâng niu hết mức trong 9 tháng 10 ngày cực khổ. Con ngước lên nhìn mặt trời tỏa sáng, hỏi mẹ: sao mặt trời còn dẹt một phần, không tròn trịa và mỉm cười tỏa sáng như trong quyển sách mẹ đọc cho con trước khi đi ngủ, vậy mà thế gian luôn cần. Mẹ lại mỉm cười và giải thích cho con nghe rằng mặt trời chiếu sáng cho mọi người, cho cỏ cây đâm chồi, nở rộ như con đang thấy. Con hỏi mẹ rằng: trưởng thành là như thế nào. Mẹ lại mỉm cười rồi nói con rằng: Con hãy làm những điều mình tự hào nhất và đừng quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Trưởng thành là điều tuyệt vời, để con học cách sửa chữa những lỗi sai của mình rồi tự trưởng thành. Con có khả năng đặc biệt, vậy nên hãy lan tỏa điều đó đến mọi người bằng một năng lượng tích cực nhất. Con lại hỏi mẹ rằng: Tình đầu là như nào hả mẹ? Mẹ lại nở nụ cười hiền từ rồi nói: Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời. Sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời, dịu dàng và ngọt ngào. Cậu trai tay cầm bức thư tình nắn nót, mặt đỏ bừng gửi cho con xong rồi chạy đi. Con cũng đỏ mặt, suy nghĩ về lá thư cả buổi trời. Rồi một ngày con quyết định hẹn hò với cậu trai ấy. Các con sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ và dịu dàng nhất trong thời học trò. Các con sẽ nắm tay, ôm rồi hơn thế nữa, tiến triển trong sự ngại ngùng nhưng ai cũng biết rằng cả hai đều thật lòng với nhau. Con không cần quan tâm nhiều đến việc con và cậu ta sẽ đi xa đến đâu, biết rằng nếu con yêu cậu ta đến mức nào thì con sẽ biết níu giữ mối quan hệ này. Tình đầu là tình đẹp nhất, chứa đựng tất cả những niềm vui trong tình yêu tuổi học trò, bao nhiêu ngại ngùng đều ở đó. Tình đầu cũng là thứ để khiến con rút kinh nghiệm cho những lần yêu tiếp theo. Đương nhiên sau khi con và cậu ta chấm dứt, con sẽ khóc, thậm chí là khóc rất nhiều, nhưng hãy vui lên, vì đời còn dài, hãy coi đây là kinh nghiệm cho đợt yêu tiếp theo. Giờ đây con đã trưởng thành. Con đã mang tài năng của con lan rộng ra cho mọi người. Con lại hỏi mẹ: Mẹ ơi, nỗi đau là gì ạ? Mẹ vẫn mỉm cười nhưng lại chẳng đáp lại con. Mẹ ơi?- con hỏi. Mẹ vẫn chỉ mỉm cười. Con cứ đứng đó ngắm nhìn mẹ đang mỉm cười, nụ cười mà con cho là đẹp nhất. Nhưng con ơi, mẹ đã mất lâu rồi mà? Hãy thôi nghĩ rằng mẹ sẽ mãi mãi sống để yêu thương và dạy bảo con đi, hỡi đứa con ngốc nghếch của mẹ à... Mẹ cũng cần được buông thả sau từng ấy năm chịu đớn đau trên đời. Bố con ngoại tình, mẹ không muốn con khổ nên đã dành hết tình yêu cho con mà không tiến thêm chút nữa. Giờ đây con đã trưởng thành, đã tự kiếm ra tiền và lo được cho cuộc sống của bản thân mình, vậy là mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Nhưng cớ sao đứa con hiếu kì, mạnh mẽ của mẹ hiện đang quỳ dưới sàn mà khóc vì mẹ thế này? Đứng dậy nào! Mẹ xin lỗi... đáng ra khi còn sống, mẹ nên dạy con rằng phải vượt qua mất mát mà lạc quan sống tiếp...
Mẹ xin lỗi con... rất nhiều
Đứa con gái đáng yêu của mẹ...
-The End-