Ừm, chắc tôi khác với mọi người. Tự nhiên có 1 trăm nghìn tỷ, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến có lẽ là SỢ HÃI, rồi lại LO LẮNG, và đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh:
" Chết rồi, liệu mình có quên gì ko? Liệu người ta có gửi nhầm cho mình không?,..."
" Một học sinh cấp 2 bình thường như mình làm gì có cái gì? Chả nhẽ là yêu thằng anh trai được mình huấn luyện thành thụ? Không không. Mặc dù cũng đz thật đấy, nhưng ông anh cái nết như cc kia của mình thì yêu đc cái gì? Mà dù gì thì ổng cũng có ny r còn gì?"
" Hay là bố mẹ mình? Chẳng lẽ bố mẹ gửi cho mình? A~ Không thể nào... Mình đang mơ mộng gì chứ, bố mẹ chả bao h có nhiều tiền thế, mà có 10 nghìn cũng không cho mình ấy chứ sao cho số tiền lớn vậy được?"
"Ủa mà khoan, mình đã có tài khoản đâu? Ủa mà sao người ta lại biết đc mình? Mình nhớ mình jhas trầm tính, mà cũng có người nào thích mình đâu? Ủa, thế chả nhẽ mình bị lộ thông tin cá nhân rồi? Chết rồi! Mình chọc phải ai rồi? Một người mù IT như mình làm sao đấu lại? Á, ai cứu con với!"
bla...bla.....
( a~ trí tưởng tượng vẫn còn bay xa lắm)
___________________
Đúng rồi, hay gửi 2/5 cho thk H nhỉ? Dù sao thì mình bị làm sao, thì nó với tư cách là đồng phạm chắc cũng bị liên lụy nhỉ? Đc rồi, 1/3 thì đem đến quỹ từ thiện. 1/2 số tiền còn lại thì cho ông anh làm lễ cưới to tý, đằng nào thì vk, ck ổng cx thông minh mà nhỉ? Chắc không sao đâu. Số tiền còn lại chắc mình lấy 1 ít đem mua mảnh đất rồi gửi tiết kiệm nhỉ? Ừm, có vẻ đc đấy,...
_____________________
Đoạn này hơi....( tùy cảm nhận)
Thực ra với tôi tiền chả để làm gì. Cái tôi cần chính là tình cảm gia đình, là thứ mà ngoài ông anh đáng ghét của tôi ra, tôi chả cảm nhận được từ ai. A~ tôi cũng cố gắng lắm rồi, nhưng có vẻ vẫn không được. Chắc là nên tìm những người đồng hành mới, sẵn sàng cùng chúng ta nhỉ? Tôi ko còn kiên nhẫn để đợi 1 thiên thần nhỏ kéo tôi ra nữa rồi.
Tôi cũng biết mình rất ích kỉ, chính bản thân ko thay đổi mà bắt người khác phải làm theo ý mình. Tôi không muốn đắm chìm trong nhưng ảo mộng, như những bóng bóng đẹp đẽ, rồi lại nổ tung.
Tôi thà làm pháo hoa còn hơn. Bệ đỡ là những người bạn thân thiết, tôi sẽ như pháo hoa, bay lên cao mà ngắm nhìn thế giới, rồi lại nổ tung trong rực rỡ. Tôi biết, pháo hoa sẽ thật đẹp khi có người xem, mà cái tôi muốn đc nhín thấy, chính là những người thấy tôi đẹp.
Cần gì những người bạn giả tạo? Tôi thà cô đơn một mình, còn hơn là ngày ngày dùng những bộ mặt giả tạo mà đối mặt với người khác.
Tôi là tôi, chỉ thế thôi!
Bạn cũng biết mà, có khi càng lên cao, lại càng cô đơn, lại càng có nhiều người không thật lòng. Tôi ghét họ, mà cũng ghét chính bản thân mình. 1 người sợ thay đổi, lại không biết pbair làm sao, lởn vởn, vô tri vô giác mà trôi, vất vưởng, lại không biết yêu thương bản thân mình, thì làm sao sẵn sàng nhận đón nhận tình yêu từ kẻ khác?
Mà cũng thấy nhiều người thật hài hước. Bạn ko thay đổi lại bắt người khác thay đổi, rồi lại phủ định và rơi vào thế bị động. Là họ quá đề cao mình, quá tự tin vào bản thân mà coi thường người khác, hay chỉ đơn giản là quá yêu bản thân?
Tôi đã tiêu cực lắm rồi, tôi đã quá gồng gánh vì người khác. Dẫu biết, thế giới ngày càng phát triển, đã không còn sự công bằng, vậy mà, tôi vẫn ước ao gì thế này...
Thật ra tôi chả muốn so sánh đâu