-Bánh bao không nhân, trà sữa việt quất của bà nè Thanh
-Cám ơn ông nha bạn tốt !
-Bà thích là được, mau ăn đi
Thanh tích thầm Huy thằng bạn thân chí cốt của nó từ hai năm trước rồi. Nhưng nó đâu nói với Huy rằng nó thích cậu , nó sợ nói ra tình yêu không có tình bạn cũng chẳng còn. Nó cứ vô tư vậy thôi thích thì cứ thích cần gì được đáp lại.
Huy là người có hình mẫu lý tưởng của bọn con gái bây giờ: Đẹp trai nhất nhì khối, học thì giỏi còn thể thao khỏi phải bàn, chơi bóng rổ không ai bằng. Giỏi là một đằng còn lăng nhăng lại là một đằng khác. Làm bạn thân với Huy tám năm rồi nên nó biết thừa cái tính của của Huy, thích thì yêu chán thì bỏ. Nói chung thằng bạn này của nó thay tình như thay áo.
Có lần nó thích nhỏ bàn đầu, giờ học hai chúng nó liếc mắt đưa tình với nhau. Cảnh này nó cũng quen rồi nên chỉ thở dài :
-Nhỏ này lại lọt vào mắt xanh của ông rồi à ?
Huy quay sang cười như hoa nở:
-Ừm, trông nhỏ đó cũng đáng yêu, với lại bọn tôi cũng thích nhau nữa
-Hẹn hò rồi
-Ừm
Thanh khẽ cười, đây không biết lần thứ bao nhiêu Huy nó làm tổn thương, làm trái tim nó đau nhói.Nhiều khi nó tự hỏi rằng nó có gì không tốt mà chẳng bao giờ là người Huy chọn. Nhưng dù sao thì Huy sống rất tử tế nha. Có người yêu nhưng không quên bạn. Mỗi lần đi hẹn hò thì đều rủ nó đi cùng bảo đi cho vui. Mặc dù biết là đi thì sẽ bị tổn thương nhưng mà chả hiểu sao nó vẫn cứ đi
Rồi mấy tuần sau không thấy nó đi cùng nhỏ đó nữa, nó hỏi :
-Dạo này không thấy ông đi cùng nhỏ bàn đầu
-Chia tay rồi
-Sao lại chia tay ?
- Vẫn lý do cũ ý. Nhỏ đó cứ bảo tôi chơi với bà ít thôi, rồi còn nói xấu bà nữa. Tôi nghĩ lại mà tức á, nên chia tay thôi.
-Có mỗi thế sao ?
-Đương nhiên, bà nghĩ tôi là ai chứ. Thà bỏ nhỏ đó còn hơn bỏ bà. Ai bảo bà là bạn thân nhất của tôi làm chi
Huy khoác tay lên vai nó vừa đi vừa nói như kiểu thằng này vừa đi làm việc tốt về. Thanh phải thú nhận mỗi lần Huy chia tay không chín mười phần thì cũng vì nó. Nó vui lắm chứ
Ba năm cấp ba sắp kết thúc mọi người ai cũng gác lại mọi thứ xung quanh để tập trung cho việc ôn thi để làm sao có thể đỗ được trường đại học mình mong ước. Nó va Huy cũng vậy, không còn thời gian đi chơi, cũng ít gặp nhau hơn vì còn đâu thời gian nữa, lịch học thêm kín hết rồi.
Có lần Huy hỏi nó :
-Bà thi trường nào?
-Kinh tế. Còn ông ?
-Bí mật
- Xì
Và kì thi đại học cũng kết thúc, nó nhận được giấy báo trúng tuyển trường kinh tế-
ngôi trường mơ ước của nó cũng thành hiện thực.Ngày chia tay Huy để học nó ôm Huy khóc sướt mướt.Huy vỗ vai an ủi nó:
-Chỉ là ít gặp nhau thôi. Làm gì mà bà khóc giữ thế. Yên tâm tôi sẽ thường xuyên gọi điện về cho bà
-Nhớ đấy
-Ừm, tôi đi đây.-Huy lau nước mắt cho nó rồi vẫy tay tạm biệt
Một năm học đại học đối với Thanh khá dài. Khi không có Huy ở bên nó chỉ tập trung vào việc học chả để ý đến cái gì cả. Nó vẫn hay gọi điện cho Huy nhưng ngày càng ít
Rồi một hôm đang đi dạo phố, nó bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà nó hằng mong nhớ.
-Thanh
Tiếng nói ấy phát ra từ đằng sau, khiến nó bất giác quay lại, thì thấy Huy đang chạy về phía nó
-Huy sao ông lại ở đây?
-Đồ ngốc, tôi học cùng trường với bà đó. Định tạo bất ngờ ai dè suốt một năm nay bà chỉ toàn học nên tôi cũng chẳng dám đến làm phiền-Cậu cốc vào trán nó một cái rõ đau
-Ngạc nhiên nha
-Tôi muốn nói với bà cái này.
-Ừ nói đi
-Một năm nay tôi luôn suy nghĩ rất nhiều và tôi đã quyết định nói với bà rằng tôi thích bà, rất rất thích bà đó bà có biết không
-Tên nhóc này sao giờ ông mới nói, tôi đợi câu nói này rất lâu đấy. Tôi thích ông từ rất lâu rồi
-Thanh này, chúng ta đừng làm bạn nữa hãy làm người yêu của nhau đi
Có lẽ cả không gian và thời gian đều dừng lại trước khoảnh khắc này để rồi con tim bé nhỏ kia nhảy loạn xạ vì hạnh phúc. Nó không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười
Huy nắm tay nó, cả hai cùng sải bước trên con đường nơi ánh bình minh nhè nhẹ đáp xuống.Cả không gian ngập tràn sắc hồng hạnh phúc