Ước hẹn cùng nhau suốt kiếp nhưng không thành. Là do chàng thay lòng hay do ta không đủ kiên nhẫn...
Kiếp thứ nhất:
Chàng là vua, ta là thần. Ta vì chàng chinh chiến xa trường giết người nhiều vô kể. Chàng khen ngợi ta, thề non hẹn biển muốn cùng ta nên duyện vợ chồng...nhưng...
Ngày ta từ biên cương trở về, kinh thành pháo nổ rần trời, cảnh sắc náo nhiệt chào đón.
Là đang đón mừng ta sao...!?
Nhàm rồi...người dân trong khắp khinh thành là đang đón mừng tân nương mới của chàng.
Lấy nàng ta là vì chàng muốn mở rộng bờ cõi, muốn nắm chặt giang sơn trong tay...
Tay chấp nhận...! Lệ rơi buông bỏ đao kiếm, tử trận nơi xa trường. Chỉ trách ta...
"Kiếp này ta không sánh bằng giang sơn của chàng, kiếp sau ta sẽ tiếp tụ đợi...?!!"
Kiếp thứ hai:
Chàng là công tử quyền quý, ta là nữ tử đa tài.
Hẹn ước cùng nhau dưới cây Nguyệt Lão...
Nhưng qua mặt ngoảnh lại, chàng cắt đứt tơ hồng, cùng người khác se duyên, gia đình của chàng nhờ vậy sẽ thêm phú quý...
Mình ta đứng dưới tán cây Nguyệt Lão, nắm chợt sợi tơ tình còn sót lại, phân li vĩnh biệt kể từ đây...
Miệng cười mà lòng chua sót, chỉ có thể trách ta...
"Kiếp này ta không sánh được với phúc khí của gia đình chàng..., vậy...!Ta lại đợi chàng thêm một kiếp...!?"
Kiếp thứ ba:
Ta cuối cùng cũng gặp chàng nhưng hai ta lại đi lướt qua nhau như người xa lạ. Bên cạnh chàng giờ đầy không phải là ta...
Mang theo kí ức của tiền kiếp tìm gặp chàng, ba lần đợi chờ đều nhận về đau thương...
Trầm mình nơi sông sâu để thoát khỏi kiếp trần tục này
....
Dưới nơi địa phủ, ta chờ chàng bên cầu sông Nại Hà, sắc màu đỏ rực của Bỉ Ngạn hệt như trái tim ta đang rỉ máu...
Nơi sông Vong Xuyên kể đến rồi không quay đầu trở lại, ta đứng đợi chàng 3 kiếp 4 nghìn năm...
Gặp lại nhau chàng chỉ nhìn ta cười lặng lẽ, lại thề hẹn ước định trăm năm bạc đầu...
Vạn kiếp ta chờ chàng, vạn kiếp ta đợi chàng,..
Không phải vì ta không đủ kiên nhẫn mà là vì chàng đã thay lòng đổi dạ...
Đặt chân bước qua cầu, ta năng chén canh mạnh bà, uống sạch một hơi cho quên đi vạn kiếp sầu, nguyện luận hồi chuyển thế không gặp nhau...
Kiếp này:
Ta đứng trên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, chàng chỉ là kẻ hèn kém không thể với tới ngọc ngà.
Ta quên đi tất cả, sông một kiếp người không đợi cũng chẳng chông.
Chàng mang về kí ước của ngàn kiếp luân hồi, đi tìm ta giữa dòng đời nghiệt ngà.
Gặp được nhưng lại chẳng quen nhau, ta và chàng giờ đây đảo ngược vị trí...
Chàng chờ ta ở nơi cầu Nại Hà, hẹn một ngày nối lại đoạn nhân duyên
Vạn kiếp luân hồi chờ đợi bóng dáng một người...chung quy...cũng chỉ vì một chữ "tình"
Quẩn quanh mãi chẳng thể bên nhau...