Cô ấy là một người chả có gì nổi bật, từ học vấn đến nhan sắc phải gọi là thậm tệ.Tính tình cũng rất hiền và đặc biệt là rất nhát. Cô ấy đã tìm rất nhiều cách để trở nên tốt hơn nhưng kết quả cũng chỉ như vậy.
Lúc lên cấp 2 cô ấy vẫn sống bình thường như mọi ngày. Vào một hôm cô ấy đang đi từ trong lớp ra nhà xe lấy đồ giúp bạn thì vô tình đi ngang qua anh và cô ấy đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Lúc đó cô chỉ biết im lặng quan sát anh. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy đến 2 tháng sau, trong lớp có 1 bạn tự nhiên được lớp cô và lớp anh ship cặp với nhau. Lúc đó cô rất buồn nhưng chỉ biết im lặng và khóc thầm trong lòng. Thấm thoát cũng đến đầu học kì 2, lớp cô lúc đó có học sinh mới chuyển vào. Học sinh mới ấy lại là em của bạn thân anh, nên đến khi ra chơi cô cũng ra làm quên và xin in4 của anh. Cô học sinh mới ấy hỏi lý do vì sao lại xin in4 nên cô quyết định không xin nữa. Đêm về cô lại bắt đầu lần mò tìm nick fb của anh. Trời không phụ lòng cô, cô đã tìm được nick fb anh vì anh thay avatar bằng mặt của anh. Cô lúc ấy vui không biết tả thế nào. Nhưng cô không dám kết bạn, chỉ đến vài tuần sau cô mới đủ can đảm để kết bạn fb với anh. Cô vừa gửi kết bạn xong đến sáng cô kiểm tra thì thấy anh chấp nhận, lúc này thì cô vui hơn mọi bữa rất nhiều ( mọi người chắc cũng hiểu cảm giác của cô lúc này😆 ). Vài ngày sau cô cũng chủ động nhắn tin làm quen, anh cũng nhắn lại. Nhưng cô không dám nói thân phận của mình ra vì sợ, cô chỉ để anh đoán. Trong lúc gửi bảng điểm của cô cho anh thì anh cũng biết được thân phận cô. Từ khi đó tôi không biết tại sao nhóm bạn của anh bắt đầu nói xấu cô. Cô lúc đó chỉ biết nhịn và bị stress. Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi thôi, chẳng biết làm gì ngoài nghỉ học thường xuyên. Thành tích của cô từ đó mà tụt dốc không phanh. Thì từ khi đó cô cũng không nhắn tin cho anh nữa và chặn hết 2 nick của anh. Không chỉ dừng lại như vậy mà mẹ của anh mặc dù là giáo viên cấp 1 nhưng lại bịa đặt nói cô tỏ tình anh. Tất cả giáo viên ở trường cô học đều biết và nói xấu tôi. Làm tổn hại đến gia đình cô rất nhiều. Cô khi đó chỉ muốn chuyển đi trường khác thật xa nơi đó. Nhưng số phận lại không cho.
Lên lớp 7 nhóm bạn anh vẫn không hết nói xấu cô. Giáo viên trường cũng thi thoảng lại nói xấu cô. Với người không có bạn bè như cô thì chẳng có ai để cô nói ra nổi lòng cả. Cô khi ấy chỉ muốn tự tử cho xong, nhưng lần nào nghĩ đến chuyện đó thì cô lại nghĩ lung tung xong tự nhiên lại nghĩ ra câu nói : "tương lai chắc chắn phải giàu và có quyền hơn tất cả chúng mày, chúng mày phải trả giá phải trả giá".