CHƯƠNG 4. Kết Thúc
Khi mặt trời đỏ rực chiếu xuống những tà nắng rồi nhuộm hồng cả đám mây là lúc tôi rơi vào trầm tư, cả một khoảng không tĩnh lặng tràn ngập tiếng côn trùng kêu đến mỏi mệt
Bóng tối dần buông xuống, cảm giác lạc lõng dâng lên như một tảng đá đè mạnh vào linh hồn tôi...
Sột soạt _ tiếng bước chân làm tôi ngoảnh đầu lại
"Về thôi, tao đưa mày về"
Cô kéo tôi đứng dậy rồi đi chầm chậm phía sau lưng tôi, đột nhiên tôi dừng lại nhìn cô thật lâu rồi mới nói:
"...tao...tao.. thích mày"
Tiếng thích nhỏ dần rồi như có như không theo gió cuốn trôi...
Cô nhìn tôi rồi xoay người bỏ đi khiến tôi ngây ngốc trong giây lát, tôi đưa tay níu kéo.......
Cơn nhức đầu ập đến đánh tan tất thảy mọi thứ kéo tôi trở về thực tại, khắp người tôi mồ hôi nhễ nhại đến khó chịu.
Tôi ngồi dậy và rời khỏi giường, đầu tôi choáng váng làm bước chân lảo đảo xuýt ngã.
Tôi đứng trong phòng tắm thật lâu, một làn nước ấm xối như mưa từ trên đỉnh đầu tôi xuống
Mọi vật dường như đã yên tĩnh chỉ đọng lại tiếng nước chảy và vài tiếng nức nở nghẹn ra từ cổ họng
hức... hức..n.. nếu lúc đó tôi không buông tay.. nếu lúc đó tôi không nói thích cô thì chắc bây giờ cô vẫn ở bên cạnh tôi...dù chỉ là bạn
Tại sao... tại sao cô rời bỏ tôi...
Tôi hé miệng cười dài, chợt một giọt nước ấm rơi vào khoé miệng tôi rồi tràn vào khoang miệng, vị mặn chát như đọng lại nơi đầu lưỡi...
Thấm thoát bốn năm đã trôi qua, mỗi lần đặt tay lên trái tim mình, một bóng hình vẫn luôn tồn tại, một cảm xúc nhớ nhung lại dâng lên.
Dù cho trái tim này có đau đớn vỡ ra hàng trăm mảnh... từng mảnh.. từng mảnh cũng đều là cô
.... Lạc Giữa Cô Đơn....
Hết.