Đây là phần ngoại truyện của phần chuyện chat Ái nữ nhà Todoroki về cuộc hội thoại của hai người trên sân thượng sau trận chiến cuối cùng.
Hime mở cửa sân thượng và đi đến vách tường ngắm nhìn bình minh của sáng sớm, cảm giác nhẹ nhõm sau một trận chiến lớn và sự đau khổ triền miên trong quá khứ bắt đầu lan tỏa, cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi đầy nụ cười thỏa mãn dần hiện lên trên khuôn mặt. Hime nghiêng người khẽ cất giọng
- Nhìn tôi bao lâu rồi thế Bakugo?
Cậu ta có chút giật mình mà cũng chẳng nói gì chỉ đến bên đứng cạnh cô. Nhìn vào thật sâu trong ánh mắt của cậu, cô cảm nhận được đồng tử ấy đã giãn ra được bao phần so với thời gian qua, có lẽ cậu đã cố gắng rất nhiều.
- Cậu lên đây ngắm bình minh sao ? - Cô nhìn xuống dưới cười mỉm rồi hỏi Bakugo
- Thì sao ? - Cậu vẫn cọc cằn như vậy chỉ là câu trả lời này có chút trầm lặng hơn đúng không.
Nhìn kĩ là trong thời gian cô phải trị liệu chuyển hóa, luyện tập và kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt cô đã luôn nhìn ra tấm kính trên cửa. Bên ngoài luôn là cậu trai tóc vàng ấy, phòng bệnh hay nhà thể chất chỉ cần cô cảm thấy mệt mỏi người ấy lại xuất hiện, phải rồi người đó là Bakugo Katsuki. Dù mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau nhưng tại một vài giây phút cô chợt nhận ra cậu ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong con đường trở thành anh hùng của bản thân. Hime nhìn chằm chằm vào Bakugo và thầm nghĩ.
“ Cậu ta cũng đẹp trai đó chứ "
Về phía cậu trai kia đã cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bản thân nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm vì Bakugo bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lấy sức đâu mà chửi. Nghĩ lại thì không biết bản thân cậu tại sao lại phải nhẫn nhịn một đứa mà cậu đã từng không có một chút thiện cảm nào, lại còn đến thăm rồi cứu nó hết lần này đến lần khác nữa. Ngay từ lần đầu tiên gặp đã không ưa nhau rồi mà, nó là đứa con gái duy nhất à không là đứa duy nhất cãi nhau với cậu mà không sợ bất kì phiền phức nào, cậu đã rất ghét nó mà. Phải rồi, từ trận đấu đội đầu tiên đáng lẽ đội cậu đã nắm chiến thắng ngay trong tay tất cả là tại nó từ đâu xuất hiện làm đảo lộn hết lên. Vốn định chửi nó một trận cho đến khi nào hết tức nhưng nó coi như không có gì mà còn động viên cậu và nói sẽ cùng cậu cố gắng thậm chí nó còn đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau nước ở khóe mắt và rủ cậu về chung. Chắc sự phối hợp ăn ý cũng từ đó mà ra, nhớ lại thì cậu vẫn giữ cái khăn đấy.
- Mày....có nhớ cái khăn tay không ? - Bakugo liếc nhìn Hime nói
- H...hả ? À thì tôi không hay dùng khăn tay nên...- Vì bỗng dưng cậu quay lại, cô có chút lúng túng
- Có chuyện gì à ? - Hime hỏi lại.
- Không - Bakugo trả lời ngắn gọn
Cậu tự thắc mắc tại sao bản thân lại phủ nhận trong khi trước đó có ý định trả lại cho chính chủ. Để có thứ níu giữ chăng ? Chắc là vậy, Bakugo cuối cùng cũng chẳng thể phủ nhận chính bản thân mình đã phải lòng hay là có cảm tình với một người khác giới lại còn là người có khả năng vượt qua cậu.
Biết sao bây giờ, tính tự cao và cái tôi của hai người dường như ngang nhau nếu như thể hiện tình cảm thì cả hai sẽ buồn nôn rồi cười cợt đối phương và dẫn đến một cuộc ẩu đả mất. Hai người thở dài trong lòng nhìn về phía xa, thời gian chữa trị đã kéo dài hoa đào bắt đầu nổi mầm chỉ cần vài tuần nữa thì thành phố sẽ ngập tràn sắc hồng nhẹ, Hime khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh ấy, cô rất thích hoa, đặc biệt thích những bông hoa màu sắc tươi tắn nó mang đến cho cô năng lượng tích cực....và bông hoa đầy gai bên cạnh cô cũng vậy. Bakugo cũng giống Hime, tưởng tượng ra cảnh thành phố này ngập trong sắc hồng của hoa đào, chợt một hình ảnh lóe lên cùng một lúc trong đầu hai người.
- Bakugo, cảnh tượng này đẹp nhỉ ? Nó giống như lần đầu chúng ta gặp nhau
- Cũng có chút giống - Bakugo khẽ cúi mặt xuống và cười nhẹ nhàng
- Hiếm khi thấy cậu dịu dàng như vậy - Hime cười lại và nhìn cậu
- Do mệt thôi
- Cứ cho là vậy đi - Hime bật cười thành tiếng rồi nói.
- Mà Katsuki à, nụ cười này của cậu đẹp lắm
Hime đã gọi tên thật của Bakugo, khiến cho cậu ngơ ngác liếc mắt nhìn, cậu và nó đã thân thiết đến như vậy rồi sao ?