Tôi tên là Hoài Vỹ.
Từ khi tồn tại trên thế giới này tôi đã nhận ra mình thông minh hơn những đứa trẻ đồng tuổi.
Cuộc sống của tôi chính là hạnh phúc vô vàng.
Cha mẹ hoà thuận.
Họ hàng đều ở xa.
Đã vậy tôi còn thành công tỏ tình người mình yêu thương - người tôi yêu khi mới lần đầu tiên gặp mặt.
Phải- em ấy là Minh Ngọc, như tên, rạng rỡ và lấp lánh. Linh hồn em trong sáng, em luôn bé bỏng, yếu đuối như chờ đợi tôi xuất hiện - ở bên chăm sóc, bảo vệ em.
Em ấy và tôi là hàng xóm.
Mẹ tôi là giáo viên nên thời gian dạy kèm tôi lại được gần bên em ấy hơn.
Tôi biết lời đồng ý tỏ tình khi mới 5 tuổi chỉ là lời qua loa ngây ngô của em.
Nhưng cũng đủ rồi, đủ để rung động cả linh hồn này.
Khi biết em tặng tôi hoa hướng dương - Tôi như bị hút vào chiếc vỏ ốc, hút vào chiếc vỏ giăng đầy lưới tình không lối thoát.
Nhìn vào bàn tay của em tôi lại bất giác nhận ra mình đã không quan sát em kĩ hơn, bàn tay bé nhỏ đã xuất hiện vết chai mà tôi ngốc nghếch không nhận ra.
Thật tận đáy lòng, tôi không bao giờ muốn em vì tôi mà bị thương.
Nếu thật sự muốn nhận một món quà... Tôi.. tôi..
....
...
..
.
Tôi thầm muốn từ lâu được nhào đến đặt lên môi em một nụ hôn cuồng nhiệt, kéo ra sợi tơ bạc tựa như tơ của một chiếc bẫy ngọt ngào!
Phải tôi biết mình dị hợm, biến thái - vì thế tôi sẽ vĩnh viễn chôn giấu suy nghĩ này mãi ở sâu trong linh hồn .
Không một ai biết được!
.....
....
...
..
.
Tôi biết bản thân không phải đa nhân cách.
Tôi biết...
Nhưng !
Y tại sao lại tồn tại bên trong tôi?
Hệ thống là cái quái gì?
Thế giới tiểu thuyết?
Nhiệm vụ?
Tại sao lại là tôi?
Nữ chính là em ấy?
Nam chính?
Hảo cảm..
Hắc hóa...
nguyên tác...
Phải!!! Toàn bộ_ một cái tôi cũng không biết.
Thậm chí chưa từng ai nói với tôi những từ ngữ như vậy.
Thế quái nào nó cứ vang trong tai tôi ?
Thế quái nào y lại điều khiển cơ thể tôi ?
Thế quái nào y lại kết bạn với nhóc xa lạ ?
Thế quái nào y lại đe dọa tôi?
Thế quái nào y lại phá hủy sự an toàn trong tình yêu mãnh liệt chúng tôi?
Thế quái nào?
Em lại có tình cảm với nhóc xa lạ tận 20.
Một thằng nhóc xa lạ có thể đạt được 1/3 cái tình cảm mà 5 năm qua ta ở bên nhau sao ?
Thế quái nào?
Tôi đã tin cái thông tin từ hệ thống và y mất rồi.
...
..
.
Tôi biết y.
Biết từ lâu.
Từ trong mơ.
Mơ gì cũng vậy.
Dù thế nào rồi cũng xuất hiện một căn phòng.
Một con cá vàng.
Một người là y.
Không nhớ nữa.
Cố mấy cũng vậy.
Không rõ nhận dạng.
Không rõ giới tính.
Không rõ gì cả.
Nhưng
đây là lần đầu tiên
y
xuất hiện
chiếm lấy
cơ thể tôi..
Sợ!!
tôi rất sợ
sợ một ngày
cơ thể mình
vĩnh viễn
bị cướp đi
ngủ
không ngủ
ngủ
không ngủ
ngủ
không ngủ
ngủ
...
...
...
End chap
Cảm ơn chân thành vì bạn đã đọc đến cuối chap!!!
Thật ra mình có làm truyện chat bộ này.
"Xuyên nhanh là để ăn mắm "
Mong bạn yêu thích.
Xin cảm ơn!!!