Đứng trên đỉnh núi cao, cậu hét thật to: Trần Hà mãi yêu Tịch Vấn Nghiên
Anh lạnh lùng nhìn cậu nói: "Đồ thần kinh, tôi không bao giờ yêu cậu"
Cậu buồn bã nhìn anh hỏi:
"anh rất yêu em lời khi nãy anh nói chỉ là nói rối thôi đúng không "
" Yêu có thành cơm để ăn hay không? Ngừng ảo tưởng đi, cậu thật sự rất phiền"
Nhiều năm sau Trần Hà trở thành bạn đời của Tịch Vấn Nghiên
" Vấn Nghiên anh nhớ em không ?"
"Cậu ngưng hỏi maya câu ngớ ngẩn đó đi, chúng ta mới tách nhau có 7 tiếng, không phải cậu muốn làm theo phong tục sao giờ lại hỏi vậy, thật ngớ ngẩn"
" Chính xác là 7 tiếng 6phút 15 giây à bây giờ 7 tiếng 6 phút 16 giây, anh không nhớ em à?"
" Đến bao giờ cậu mới ngưng được những câu hỏi ngớ ngẩn đó"
"Nè, nè em thấy nên thay đổi cách xưng hô đi nha, anh có thể gọi em là bảo bối, em yêu hoặc là vợ vì người đó là anh nên có thể gọi chứ người khác mơ đi, ông đây là con trai. Với lại đến bao giờ anh nói yêu em, em sẽ không hỏi những câu đó nữa"
" Ngu ngốc"
" Nè anh có yêu em không?"
Tịch Vấn Nghiên không trả lời, anh vẫn luôn như vậy không bao giờ nói 3 từ" anh yêu em" với cậu dù bây giờ hai người hai người chuẩn bị ở bên nhau trọn đời.
Ba chữ " anh yêu em " khó nói vậy sao
Nhiều năm sau
" Anh yêu em"
" Anh yêu em"
....
Anh đã nói rất nhiều lần câu " anh yêu em" nhưng cậu không bao giờ nghe được câu nói ấy. Cậu mất rồi, cậu đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác đó. Không còn ai hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn đó nữa. Sẽ không còn ai đến trong mơ cũng không ngừng kêu tên anh" Vấn Nghiên, nói một lần thôi, nói một lần anh yêu em thôi đủ rồi"
Https://from. gle/4CvddCjwkQXmq2tV6